"Mẹ kiếp, đúng là gặp ma!" Trung đội trưởng không dám tin ở mắt
mình nữa, anh nhảy xuống khỏi xe cứu hỏa, nhìn thật kỹ biển số xe của
chiếc xe hòm. Đúng là chiếc xe hòm Wuling chết tiệt này.
Anh gắt ầm lên với anh bảo vệ vừa chạy đến: "Chủ xe đâu? Mau
gọi họ đánh xe ra chỗ khác! Xe cứu hỏa không vào được!"
Anh bảo vệ mặt mũi tái mét, người run bần bật: "Tôi… gọi điện
không được… đang lúc nửa đêm…"
Trung đội trưởng mắng luôn một câu, rồi chỉ huy các đội viên
xuống xe chạy bộ lên địa điểm xảy ra hỏa hoạn, tìm van nước cứu hỏa
của khu chung cư vốn thiết kế sẵn để dập lửa. Đồng thời anh yêu cầu các
bảo vệ phối hợp hành động, sơ tán các hộ dân trong tòa nhà số 9.
Không xa chỗ họ, căn phòng số 633 trên tòa nhà số 9, ngọn lửa
hung dữ đang cuồn cuộn phun thốc ra ngoài. Nó tham lam liếm khắp
tường vách tòa nhà, từng đám khói đen kịt phun ra từ ô cửa sổ kính vỡ lở
lói, đứng xa vài chục mét vẫn có thể nghe thấy rất rõ những tiếng kính
nứt vỡ loảng xoảng.
Cặp lông mày của trung đội trưởng càng lúc càng cau chặt, kể cả
lúc này điều xe cần cẩu hạng nặng đến, cũng không tác dụng gì; chờ khi
cẩu được chiếc xe hòm khốn kiếp sang bên thì ngọn lửa sẽ không thể nào
khống chế nổi nữa.
Chỉ vài phút sau, dưới sân tòa nhà số 9 đã chật ních người dân sơ
tán chạy xuống. Phần lớn họ đều ôm theo vải trải giường hoặc chăn,
cũng có người xách theo cặp da, máy tính hoặc các thứ đồ có giá trị. Ánh
mắt ai nấy đều kinh ngạc như nhau, và đều nhìn lên căn phòng 633 đang
ngập trong khói lửa.
Các đội viên cứu hỏa đã tìm thấy van nước cứu hỏa, họ khẩn
trương đấu nối các đoạn vòi dẫn nước. Bỗng từ trong đám đông có một
phụ nữ đầu bù tóc rối chạy ra, níu áo Trung đội trưởng, vừa khóc vừa
nói: "Anh ơi, đó là nhà tôi, chồng tôi còn ở bên trong… các anh mau cứu
với… mau lên…"