người khách xô phải bà đã đi mất. Bà cụ sau khi đứng dậy cảm thấy tay
phải và lưng đau dữ dội. Xe bus thì tiếp tục chạy, các hành khách khác
cũng không thể hỗ trợ gì. Tề Viên hỏi ý kiến bà, sau đó gọi điện cho cấp
cứu 120. Cô chờ các nhân viên y tế đến, sau đó mới rời đi.
Nào ngờ sau đó vài hôm, Tề Viên bỗng nhận được điện thoại của
Hùng X là con trai bà cụ, nói rằng bà cụ bị gãy xương cánh tay phải, gãy
xương háng bên phải. Nhưng Hùng X gọi điện cho Tề Viên không nhằm
tỏ ý cảm ơn cô, trái lại anh ta đòi cô phải bồi thường mọi phí tổn điều trị,
nuôi dưỡng và tổn thất về tinh thần, cả thảy là 120 ngàn tệ. Tề Viên kinh
ngạc hỏi lý do đòi bồi thường, đối phương Hùng X đáp, bà Hồ nói chính
cô là người đã xô ngã bà.
Từ chỗ cứu giúp người, nay biến thành người đã xô ngã người ta.
Tề Viên tức giận vì bị vu oan, cô dứt khoát từ chối yêu cầu bồi thường
của Hùng X. Nhưng sự việc không dừng ở đó, năm ngày sau Tề Viên
nhận được giấy gọi của tòa án dân sự khu Hòa Bình: bà Hồ kiện cô ra
tòa.
Tề Viên không thể từ chối đến gặp tòa án, nhưng trước hết, nhà
trường và các học sinh cùng cô đến gặp đội xe khách thành phố C, muốn
anh lái xe bus hôm đó đứng ra làm chứng cho cô "vô can". Nhưng anh
lái xe nói hôm đó anh không nhìn thấy sự việc xảy ra cụ thể, nên từ chối
làm chứng. Sắp đến ngày ra tòa, Tề Viên gần như tuyệt vọng, bèn cầu
cứu giới truyền thông.
Chương trình thời sự của đài truyền hình thành phố C và nhiều
công ty truyền thông địa phương đã phỏng vấn Tề Viên, cô kiên quyết
nói mình chỉ làm việc tốt, mình không làm ngã bà Hồ. Khi kể về toàn bộ
sự việc trước ống kính máy quay, Tề Viên còn kêu xin người đã làm ngã
bà Hồ hãy ra tòa làm chứng, nếu người ấy đứng ra nhận trách nhiệm thì
tất cả sẽ ổn.
Trước ống kính máy quay, cô gái bị oan ức này gầy rộc hẳn đi,
nước mắt lưng tròng, nức nở xin những người tốt bụng đã chứng kiến
hôm đó hãy thanh minh giúp cô. Nhưng không thấy ai lên tiếng. Tuy