"Tôi cần gặp trưởng khu và anh Biên Bình ngay!" Mễ Nam lo lắng
nói với anh cảnh sát đứng ngoài buồng bệnh. "Chắc chắn Phương Mộc
không phải là hung thủ thật sự, anh ấy nổ súng là có nguyên nhân…"
Rồi cô xăm xăm định chạy vào nhưng vẫn bị anh cảnh sát mặt lạnh
như tiền lôi trở lại.
"Chúng tôi nhận được lệnh: cấm bất cứ ai vào; cô là người mình,
cô đừng làm khó cho bọn tôi."
Mễ Nam gần như mất kiểm soát, nhất định xông vào nhưng cánh
tay cô đã bị giữ thật chặt. Cô ngoảnh lại nhìn, thì ra là Dương Học Vũ.
"Học Vũ? Anh đến thật đúng lúc." Cứu tinh đây rồi, Mễ Nam bám
ngay lấy anh. "Mau lên, chúng ta cùng vào gặp trưởng khu. Anh là người
cuối cùng gặp Phương Mộc, anh hiểu anh ấy, chắc chắn anh biết Phương
Mộc không thể giết Thái Vĩ…"
Dương Học Vũ bị Mễ Nam kéo nghiêng kéo ngả, anh cười như
mếu. Vụ việc Phương Mộc bắn Thái Vĩ cũng khiến anh choáng váng.
Nhưng nay hồi tưởng lại mấy câu Phương Mộc nói với anh lúc ở hành
lang, nên gọi là "di chúc" lúc sắp đi xa thì đúng hơn là anh ta bày tỏ chân
thành. Nói cách khác, Phương Mộc khi cầm súng, anh ta đã có ý định
chuẩn bị giết người.
Cả hai tiếp tục đứng tại chỗ thuyết phục nhau, cách đó vài mét, là
cửa gian buồng bệnh đóng im ỉm. Trong đó có trưởng khu, Biên Bình và
Thái Vĩ đang hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên trong đó chẳng hề yên tĩnh, có
thể nghe thấy những tiếng tranh cãi căng thẳng, có một ai đó đang nói rất
to, hình như là giọng Biên Bình.
"Sự việc đã thế này, tôi biết anh không thể tin Phương Mộc nữa,
nhưng mong anh hãy tin tôi, được chứ?" Giọng Biên Bình như nài nỉ
nhưng rất kiên quyết không gì lay chuyển nổi. "Một tuần! Chỉ một tuần
là được!"