ấy bỏ mạng bởi bàn tay mày. Về việc riêng, thì Ngụy Nguy vì muốn
chứng minh rằng gã Tôn Phổ vẫn như còn tồn tại nên cô ta đã dạy bảo
mày biến thành đồ ác ma. Đã có quá nhiều người phải chết, đặc biệt là
mày đã giết Liêu Á Phàm…"
Phương Mộc bỗng ngừng lại, mắt anh đỏ hoe. Anh cúi đầu. Chỉ
nhìn thấy khóe mép mím chặt và cơ mặt bỗng giật giật. Hồi lâu sau, anh
ngẩng lên, hai mắt loang loáng ướt nhưng giọng nói của anh lại rất bình
tĩnh.
"Cho nên tao nhất định phải chặn đứng mày, nhưng tao không thể
để người khác phải mạo hiểm…" Ánh mắt Phương Mộc rời khỏi ống
kính, dường như anh nói cho chính mình nghe. "Ngay từ lần đầu tiên tao
đối mặt với thử thách sinh tử, tao luôn cảm thấy mình như một khắc tinh,
những ai ở bên tao dù là chiến hữu, là đối thủ hay kẻ địch, đều lần lượt
bỏ tao ra đi. Tao không muốn như thế nữa, cho nên lần này tao lựa chọn
chính mình."
Phương Mộc lại quay mặt vào ống kính với nét cười mơ hồ thoáng
qua. "Tao bắn chết Thái Vĩ thì chắc chắn mày sẽ trút giận lên đầu tao, vì
tao đã cướp mất cái danh hiệu Ánh sáng thành phố; với mày, bị mất
Ngụy Nguy thì chẳng khác gì mất một báu vật." Phương Mộc gật đầu.
"Nhưng mày cứ yên tâm, tao sẽ cho mày cơ hội giết tao, và tao tin rằng
mày đã làm thế rồi."
Phương Mộc chỉnh lại tư thế ngồi, ngồi sát ống kính, sắc mặt anh
nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. "Tính mạng của tao, chính
là cái bẫy này!"
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, ai cũng chăm chú nhìn vào Phương
Mộc trong màn hình. Mễ Nam không kìm nén nổi bỗng khóc nấc lên.
"Tại sao… tại sao…" Nước mắt rơi lã chã, hình ảnh Phương Mộc
bỗng lấp lóa nhòa đi. "Sao anh lại dại dột…"
Trong băng hình, Phương Mộc ngồi rất ngay ngắn, vẻ mặt cũng rất
trang trọng.