viền của ảnh còn thô nháp chưa sắc nét, với khuôn mặt hơi nghiêng, mái
tóc ướt mồ hôi chưa kịp khô, má trắng mịn như ánh trăng. Lát sau cô
quay lại nhìn người đàn ông, ánh mắt cô hơi lấp lánh.
"Tôi đói rồi."
Nửa giờ sau, bữa tối dù hơi muộn cũng đã được bày trên bàn ăn.
Một nam một nữ ngồi trước bàn, lặng lẽ ăn cơm. Anh cầm một ly rượu
trắng thỉnh thoảng đưa lên môi nhấp một chút. Cô ăn rất chậm nhưng
chăm chú, hình như mọi chú ý đều dồn vào bữa ăn. Mới ăn nửa bát cơm,
cô đã thấy no. Nhưng chỉ lát sau, cô lại cố gắng và vào miệng số cơm
còn lại. Cuối cùng, cơm và thức ăn cũng hết sạch. Khuôn mặt anh thoáng
nét cười nhẹ nhõm, hình như cảm thấy sự cố gắng của mình đã được
khẳng định.
Cơm xong, cô rút thuốc lá trên bàn, lặng lẽ hút khoảng nửa điếu,
rồi cô dọn bát đĩa vào gian bếp.
Gian bếp chật chội và rất bừa bộn, các góc tường dính bết những
cáu bẩn dầu mỡ lâu ngày không được lau chùi. Cô cúi xuống chậu lúi húi
rửa bát đĩa.
"Bác sĩ Ngụy Nguy."
Cô ngoảnh lại, thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa bếp.
"Tôi phải đi một lát."
Cô đặt các thứ đang rửa xuống, đứng tựa vào cái tủ bát đĩa, lạnh
lùng nhìn anh từ đầu đến chân.
"Châu Chí Siêu, nếu bây giờ anh đi gây rắc rối, anh sẽ chết thê
thảm đấy!" Ánh mắt cô sáng rực. "Tôi đã giúp anh một lần, không thể lại
giúp lần nữa đâu."
"Tôi chỉ… đi dạo một chút thôi." Anh ta hơi hoảng loạn, mi mắt
cụp xuống. "Nửa giờ thôi, tôi sẽ về. Cô có muốn tôi mua giúp thứ gì
không?"