Cho đến khi Châu Chí Siêu được ra viện với kết luận "đã hoàn
toàn khỏi bệnh", cho đến cái buổi tối vô cùng tẻ ngắt kia, Siêu đang cực
kỳ mệt mỏi và bứt rứt không sao gạt đi được, thì nghe thấy ở bên tường
có tiếng gọi khe khẽ.
Siêu không biết Ngụy Nguy cư ngụ ở đâu, cũng không biết cô
đang làm gì, chỉ cảm nhận rằng cô rất yếu ớt, và đang có sự cuồng nhiệt
gần như thành căn bệnh đối với một sự việc nào đó. Trong quãng thời
gian thỉnh thoảng xuất hiện đó, Ngụy Nguy thường yêu cầu Siêu dẫn đi
ăn một vài món ăn giá rẻ nhưng có nhiều năng lượng, cứ như là thường
ngày cô ít có dịp được ăn cho đủ dinh dưỡng. Sau đó thường là, khi Siêu
đứng ra quầy thanh toán hoặc đi vệ sinh, thì Ngụy Nguy bỗng biến mất,
chỉ để lại đám bát đĩa trống trơn trên bàn.
Trong buổi tối "đại tuyết" âm lịch ấy(22), Ngụy Nguy bỗng dưng
lại xuất hiện với nhiều thương tích và vết máu trên người. Không trả lời
những câu hỏi dồn của Châu Chí Siêu, cô chỉ lau rửa qua loa các vết
thương, rồi băng bó; sau đó nằm vật ra giường ngủ ly bì hai ngày liền.
22. Đại tuyết, là một trong 24 tiết khí theo cách tính của âm lịch.
Kể từ đó Ngụy Nguy ở lại nhà Châu Chí Siêu.
"Tôi không thể giúp anh!" Ngụy Nguy vẫn cầm thanh tuốc-nơ-vít,
và cảnh giác nhìn Châu Chí Siêu. "Anh có thể cứ tự sướng, nhưng không
được làm trước mặt tôi."
Châu Chí Siêu ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòa lệ xen lẫn nỗi ô nhục
và oán hờn. Đôi chân Siêu bước lên, từ từ tiến lại gần Ngụy Nguy.
"Bác sĩ Ngụy Nguy có thể giết tôi…" Siêu nhìn chằm chằm vào
Ngụy Nguy. "… nhưng tôi nhất định phải làm, cô không hiểu nổi cái cảm
giác kinh khủng này đâu, nó còn khổ sở hơn cả cái chết!"
Ngụy Nguy giơ cái tuốc-nơ-vít lên, co người lùi về phía sau.
"Đừng bước lại đây!"