phát triển theo chiều hướng không thể lường trước. Tuy nhiên, điều
khiến cho Ngụy Nguy không ngờ là Phương Mộc lại lựa chọn cái
phương thức đó để kết thúc với Giang Á.
Chắc chắn anh ta sẽ bỏ mạng trong tay Giang Á, còn "Ánh sáng
thành phố" cũng sẽ biến mất từ đó.
Giang Á là sát thủ do Ngụy Nguy bồi dưỡng nên, với mục đích ban
đầu là tạo ra một đối thủ thông minh hơn và dữ dội hơn Phương Mộc.
Thế mà sự việc lại thành ra thế này, Ngụy Nguy đã không thể xác
định nổi Phương Mộc và Giang Á ai can đảm hơn ai.
Ngụy Nguy đứng lên bước đến trước cái tủ, lục lọi tìm kiếm. Quần
áo mặc ở bệnh viện thì đã vứt bỏ như vứt rác rồi. Cô không có ý định đi
ra ngoài, cho nên lâu nay ở nhà Châu Chí Siêu cô chỉ toàn mặc áo ngủ.
Chọn một lúc lâu, cuối cùng Ngụy Nguy cũng tìm được một bộ đồ
không bị coi là thùng thình và một cái mũ lưỡi trai. Đóng bộ xong xuôi,
cô mở cửa phòng đi ra ngoài.
Mười mấy hôm không ra khỏi nhà, nay bỗng bước xuống cái cầu
thang vừa hẹp vừa tối, Ngụy Nguy càm thấy hơi căng thẳng và chông
chênh, hình như đôi chân cũng mềm nhũn. Cô bám chặt thành cầu thang,
định thần, rồi bước xuống từng bậc một.
Ít phút sau cô đã ra đến bên ngoài sáng sủa khô ráo và sạch sẽ.
Ngôi nhà này nằm trong khu gia đình nhân viên của công ty nhiệt động
lực Đồng Phát. Lúc này đang buổi sáng, cả khu vực hết sức vắng vẻ. Chỉ
nhìn thấy vài ông bà già ánh mắt đùng đục, bước chân chậm chạp đang
đi bách bộ. Ngụy Nguy đứng bên cửa một lát, kéo cổ áo cho khít thêm,
rồi cúi đầu bước ra. Khi vừa cất bước, cô bỗng cảm thấy có điều gì đó
không bình thường.
Cô bất giác ngoảnh đầu lại, thì nhìn thấy ở ban công tầng 1 có một
bé gái khoảng mười tuổi đang áp vào ô cửa kính lặng lẽ nhìn cô.