Chẳng mấy chốc đã lại đến chuẩn bị bữa tối. Châu Chí Siêu đặt nồi
cơm, đang sửa soạn thái thịt thì Ngụy Nguy bước lại, cởi chiếc tạp dề
Siêu đang mặc, rồi chỉ tay ra phòng khách.
"Anh cứ ra xem ti vi đi!" Ngụy Nguy cúi đầu, thắt tạp dề. "Để tôi
làm."
Mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng bay từ bếp ra. Ở phòng
khách, Châu Chí Siêu có vẻ bất an, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn vào
bếp.
Hơn mười phút sau, hai món xào và một bát canh được bưng ra.
Cũng như mọi ngày, cả hai ngồi bên bàn lặng lẽ ăn cơm. Châu Chí Siêu
có vẻ hào hứng, thỉnh thoảng lại khen món ăn được làm rất khéo. Ngụy
Nguy không nói gì. Đang ăn nửa chừng, cô bỗng hỏi: "Anh có quen gia
đình ở tầng 1 không?"
"Tầng 1?" Châu Chí Siêu hơi ngớ ra: "Phòng 101 hay 102?"
"101."
Điều khiến cho Ngụy Nguy cảm thấy bất ngờ là Châu Chí Siêu
bỗng hết sức căng thẳng, đặt bát cơm xuống, hỏi: "Thì sao?"
"Không sao cả." Ngụy Nguy cau mày. "Hôm nay lúc ra ngoài, tôi
thấy nhà đó có một bé gái."
Châu Chí Siêu liền hỏi dồn: "Bố con bé có nhìn thấy cô không?"
"Không."
Châu Chí Siêu thở phào, lại bưng bát cơm lên. "Nếu không có việc
gì thì đừng dây vào nhà ấy!"
Ngụy Nguy nhìn anh ta, hỏi rành rọt. "Anh nói cụ thể xem sao?"
"Nhà ấy chỉ có một người lớn một trẻ em. Mẹ con bé đã bỏ đi với
người khác rồi…" Siêu hơn ngập ngừng. "Chỉ cần đừng quan hệ gì với
họ… họ là bọn người không bình thường."