“Anh có uống không?” Ngụy Quýnh hỏi Trương Hải Sinh.
“Ài chà, tôi không dám đâu!” Trương Hải Sinh không ngờ là Ngụy
Quýnh lại rót trà cho mình, vội đưa chiếc cốc trong tay ra, “Trà ngon, tôi
cũng uống một tí.”
Ngụy Quýnh rót thêm trà cho Trương Hải Sinh xong, tự rót cho
mình nửa cốc, rồi dựa vào cạnh bàn nhấp từng ngụm nhỏ.
Bỗng nhiên mọi người đều im lặng, người ngồi kẻ đứng, lặng lẽ
uống trà.
Uống được vài ngụm, Kỷ Càn Khôn hài lòng thở dài một tiếng,
hỏi: “Thế nào?”
“Rất ngon.” Ngụy Quýnh ngắm nước trà vàng óng trong chiếc cốc,
“Cháu không hiểu lắm, nhưng rất ngon.”
“Ở chỗ ông Kỷ toàn là hàng xịn.” Trương Hải Sinh cười khà khà,
để lộ hàm răng xỉn màu vì thuốc lá.
Kỷ Càn Khôn nhìn Trương Hải Sinh, khóe miệng vẻ như mỉm
cười, rồi đột nhiên lên tiếng: “Anh Trương, anh còn việc gì nữa không?”
“Hả?” Trương Hải Sinh ngớ ra, rồi lập tức uống một hơi hết cốc
trà, đứng dậy, nói vẻ lúng túng: “Thế tôi đi làm việc đây, ông với cậu cứ
nói chuyện nhé.”
Dứt lời, anh ta liền xách chiếc chổi lau nhà, mở cửa đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Kỷ Càn Khôn và Ngụy Quýnh. Kỷ Càn
Khôn lại lấy một điếu thuốc Kiến Bài ra, kẹp giữa hai ngón tay, ra hiệu
với Ngụy Quýnh.
“Cảm ơn cháu đã mua giúp.” Ông cụ châm thuốc, rít một hơi,
“Mấy năm không hút loại thuốc này rồi.”
“Ông hút ít thôi.” Ngụy Quýnh không kìm được nhắc nhở: “Không
tốt cho sức khỏe đâu ạ.”