Nền gạch sứ màu trắng sữa. Rèm tắm bằng nilon màu đã ngả vàng.
Vòi sen có tay cầm bằng đồng vàng.
Và mùi tanh ngọt phả vào mặt.
Là họ.
Lâm Quốc Đống đã hoàn toàn không chịu nổi sự khống chế của
não bộ. Hắn tức tốc cởi bỏ quần áo, đưa tay nắm chặt lấy vật bên dưới đã
cương cứng, động tác nhanh chóng.
Đến lúc cao trào, hai chân Lâm Quốc Đống run lên, cuối cùng
nhũn ra, lưng dựa vào tường, trượt xuống ngồi phịch ra sàn.
Cuối cùng hắn đã kiệt sức, nghiêng người nằm đổ xuống nhà vệ
sinh.
Một lúc lâu sau, Lâm Quốc Đống thư thái tỉnh giấc. Đúng lúc mở
mắt ra, một giọt mồ hôi từ lông mi rớt xuống. Mọi thứ trước mắt được
phóng to lên một cách kỳ diệu, bao gồm cả đám dịch thể ở chỗ không xa.
Gương mặt nóng rực áp sát trên nền gạch sứ lạnh băng, Lâm Quốc
Đống nằm yên lặng, cảm giác vật bên dưới đã bết thành một cục.
Đầu óc trống rỗng. Đợi đến lúc cơ thể hoàn toàn nguội đi, hắn khó
nhọc bò dậy, chậm rãi mặc quần áo, khom lưng đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Ngồi phịch xuống trước chiếc máy vi tính, Lâm Quốc Đống thẫn
thờ rất lâu. Dư âm của cao trào là sự trống rỗng và sợ hãi trong một thời
gian dài. Hắn bắt đầu ý thức được rất rõ, một bộ phận nào đó trong cơ
thể đã bị thức tỉnh. Hắn khó mà kháng cự lại được sự cám dỗ đó, lại cảm
thấy hối hận một cách sâu sắc.
Không, không được. Không được quay về.
Nhưng, bông hoa màu đen đó, đang âm thầm mọc ra trong lòng.
Lâm Quốc Đống lắc đầu, hắn tiện tay cầm một chiếc bút chì trên
bàn lên, vòng tay lại cầm chặt, để đầu ngòi bút chì cắm vào cổ tay, khẽ