“Vâng.” Ngụy Quýnh xấu hổ cào đầu, “Lúc đến thư viện trường
tìm cuốn Tuyển tập vụ án, ông biết đấy… Cháu không biết nói dối.”
“Hóa ra là thế.” Lão Kỷ bĩu môi, “Ta còn đang lấy làm lạ, sao cháu
lại dẫn cô bé đến.”
“Đừng có trốn ra một chỗ để nói xấu cháu đấy.” Nhạc Tiêu Tuệ
bỗng đột ngột lên tiếng, nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn vào màn hình
điện thoại di động, “Cháu đang nghe đấy nhé.”
Kỷ Càn Khôn và Ngụy Quýnh đều bật cười.
“Đâu dám.” Kỷ Càn Khôn cười hì hì, gỡ kính xuống, “Có thêm
một người là có thêm sức mạnh mà.”
“Cô ấy được việc lắm.” Ngụy Quýnh chỉ vào chồng tài liệu, “Rất
nhiều thứ là cô ấy tìm thấy đấy ạ.”
“Thế thì cảm ơn cháu nhé.” Kỷ Càn Khôn quay qua phía Nhạc
Tiêu Tuệ, “Thế, bạn Nhạc Tiêu Tuệ có cao kiến gì?”
Nhạc Tiêu Tuệ bỏ điện thoại di động xuống, mặt lộ vẻ nghiêm túc
hiếm thấy.
“Lão Kỷ, ông cho là năm đó họ bắt nhầm người thật ạ?”
Kỷ Càn Khôn ngớ ra, đầu tiên ông cụ nhìn Ngụy Quýnh, Ngụy
Quýnh cũng đang nhìn lại ông với ánh mắt nghi hoặc như vậy. Ngẫm
nghĩ một lát, lão Kỷ nói: “Ta đã đọc rất nhiều sách về các sát thủ giết
người hàng loạt - cả của trong nước và nước ngoài - tuổi gây án của loại
người này hầu như đều là trước 40 tuổi, tính theo kết luận này, bây giờ
hung thủ cũng là người tầm 60 tuổi, chưa đến mức đã chết rồi đâu nhỉ?”
“Được, chúng ta giả định hung thủ vẫn còn trên cõi đời này.” Nhạc
Tiêu Tuệ một lần nữa tung ra một câu hỏi, “Như vậy, ông có chắc chắn là
hắn vẫn sống ở trong thành phố này không ạ?”
Kỷ Càn Khôn lập tức không biết nói gì, nét mặt cũng trở nên rất
khó coi.