Kỷ Càn Khôn quay chiếc xe lăn, đi tới bên tường, nhấc một góc
tấm vải trắng lên, kéo qua che kín tấm bảng trắng.
“Bình thường còn có thể che đi, không đến nỗi làm người khác
kinh sợ.”
“Ông suy nghĩ chu đáo ghê đấy.” Đỗ Thành cười, “Có phát hiện gì
không?”
Ba người nhìn nhau, đều không lên tiếng.
Những tài liệu mà Đỗ Thành cung cấp, chỉ giúp họ hiểu được toàn
bộ tình hình khái quát vụ án. Chuyện có được những manh mối hoặc
hướng nghĩ qua những tư liệu đó, nằm ngoài khả năng của họ. Chủ yếu
chỉ là những phỏng đoán và suy luận không hề có căn cứ.
“Cảnh sát Đỗ.” Kỷ Càn Khôn ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng:
“Chúng ta có thể đứng cùng một phía, là vì chúng ta đều tin rằng Hứa
Minh Lương không phải là hung thủ thật sự, đúng không?”
“Đúng.” Đỗ Thành trực tiếp thừa nhận, “Nếu không, thì sao bao
nhiêu năm nay tôi vẫn không từ bỏ được vụ án này? “
“Ừ, như thế là xuất phát điểm của chúng ta giống nhau.” Kỷ Càn
Khôn gật đầu, “Nhưng tiến độ của chúng ta hiển nhiên là khác nhau. Mà,
chắc chắn là ông đi được xa hơn chúng tôi.”
“Không chắc.” Đỗ Thành chỉ vào tấm bảng trắng, “Thời gian xảy
ra vụ án cách hiện tại đã hai mươi mấy năm, tôi đã đi phỏng vấn điều tra
một số người liên quan năm đó, nhưng thông tin lấy được không chắc đã
chính xác. Có khả năng là nhớ sai, cũng có khả năng là phán đoán chủ
quan của mình.”
“Thế thì, trọng điểm điều tra bây giờ của ông là gì?”
Đỗ Thành nhìn Kỷ Càn Khôn mấy giây, “Ông nói của ông trước
đi.”