Điều khiến Lạc Thiếu Hoa lo sợ hơn là, Lâm Quốc Đống dám phản
kích như vậy, là vì hắn chắc chắn rằng ông không dám công khai sự việc
năm ấy cho tất cả mọi người biết. Như vậy, tiếp theo đó, hắn có thể sẽ
làm những gì nữa đây?
Nhân viên phục vụ vào dọn sạch chiếc cốc vỡ mang đi, cơn thịnh
nộ của Mã Kiện vẫn chưa nguôi, ông ngồi thở dốc trên ghế salon một lúc
rồi lại căn vặn trách lỗi Lạc Thiếu Hoa: “Năm đó sao cậu không nói cho
tôi biết sự việc này?”
“Em cũng là vì anh.” Lạc Thiếu Hoa cười khổ sở, “Anh có biết thì
cũng làm được gì? Thêm một người biết chuyện, là thêm một người mắc
tội cố ý vi phạm pháp luật làm án sai - một mình em gánh thôi.”
“Thế bây giờ tại sao cậu lại nói với tôi?” Mã Kiện không hề cảm
kích, gõ mạnh lên mặt bàn, “Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối
với tội cố ý vi phạm pháp luật làm án sai là 15 năm, đã qua con mẹ nó từ
lâu rồi, cậu sợ cái gì?”
“Mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn?” Lạc Thiếu
Hoa cũng nổi cáu, “Hắn còn tiếp tục giết người!”
Câu nói cuối cùng khiến cho Mã Kiện lặng đi, ông nhìn Lạc Thiếu
Hoa, hỏi khẽ: “Cậu có chắc chắn không?”
“Chắc chắn.”
Lạc Thiếu Hoa mở chiếc cặp da mang theo bên mình, lấy ra mấy tờ
giấy bên trong đưa cho Mã Kiện.
“Lâm Quốc Đống đã mua máy vi tính, em đã kiểm tra lịch sử duyệt
web của hắn.” Lạc Thiếu Hoa chỉ vào mấy tờ giấy, “Mấy trang mạng
này, hắn vào rất thường xuyên.”
Mã Kiện giở ra xem, phát hiện thấy đó là bản in mấy trang mạng.
Xem ra, những trang mạng này chủ yếu cung cấp các đoạn băng ghi hình
và ảnh, toàn bộ nội dung đều là hiện trường cưỡng dâm, giết người và
chia xác.