“Chưa, cũng không biết đã lập gia đình rồi hay vẫn độc thân.”
Trưởng phòng nhân sự nhún vai, “Lúc đó có rất nhiều giáo viên nữ muốn
giới thiệu bạn gái cho ông ta, nhưng đều bị ông ta từ chối.”
Đỗ Thành gật đầu, phô tô mấy tờ tài liệu đó rồi cất vào trong túi.
Lúc tiễn họ đi ra, trưởng phòng nhân sự còn hỏi thăm dò: “Bây giờ
thầy giáo Lâm thế nào rồi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”
Đỗ Thành không trả lời, ông cảm ơn rồi dẫn Ngụy Quýnh và Nhạc
Tiêu Tuệ đi ra khỏi cổng trường. Đi đến cạnh ô tô, ông ra hiệu cho hai
người trẻ tuổi lên xe, giọng có vẻ phấn chấn, “Đến trường trung học 45.”
Giống như dự đoán, trường trung học 45 hầu như không có ai biết
Lâm Quốc Đống. Mất rất nhiều công sức, mới tìm được một đồng
nghiệp cũ năm đó của ông ta - một bà giáo họ Thang được mời về trường
dạy sau khi nghỉ hưu.
Bà giáo Thang được gọi ra khi đang lên lớp, lúc gặp, hai tay bà còn
dính đầy bụi phấn. Sau khi Đỗ Thành nói rõ mục đích chuyến viếng
thăm, bà suy nghĩ giây lát rồi tỏ ra là vẫn còn nhớ Lâm Quốc Đống.
“Thầy Lâm à, gầy gầy, khá ít nói, trông rất sáng sủa.” Bà tò mò
quan sát Đỗ Thành, “Ông ấy sao thế?”
“Tình hình cụ thể vẫn còn cần tìm hiểu thêm.” Đỗ Thành rút thuốc
lá ra, ngẫm nghĩ giây lát, lại cất vào, “Có điều, nghe nói ông ấy đã bị
điên.”
Điều khiến Đỗ Thành cảm thấy vô cùng bất ngờ là, bà giáo không
hề tỏ ra quá ngạc nhiên về chuyện đó, mà tỏ vẻ vô cùng đáng tiếc.
“Ôi, tôi biết mà.” Bà giáo Thang lại thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu,
“Ông ấy đúng là vẫn chưa vượt qua được vết đổ đó.”
“Ý bà có nghĩa là gì?” Đỗ Thành lập tức truy hỏi: “Vết đổ đó là
gì?”