Ngụy Quýnh không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cô, nhìn về một
dãy những tòa nhà ở phía trước. Lúc này, bóng hoàng hôn đã bao trùm
khắp đất trời, những ngọn đèn bật sáng trên các tòa nhà mỗi lúc một
nhiều hơn. Trước mặt hai người trẻ tuổi, một khung cảnh huy hoàng, hỗn
độn mà thú vị đang từ từ mở ra. Những âm thanh huyên náo, những tiếng
thăm hỏi không ngớt bên tai. Mùi khói ngào ngạt và mùi thơm của thức
ăn cũng chầm chậm thoảng tới trong bầu không khí giá lạnh.
Họ mới có hai mươi mấy tuổi, còn chưa nếm trải những nỗi vất vả,
gian nan của cuộc sống. Nhưng họ biết rất rõ, đó là thế giới tràn đầy sức
sống.
Một thế giới vẫn đáng để vì nó mà dũng cảm chiến đấu.