Nhưng, mình thì sao?
Không có động cơ. Không có dấu vết. Những thứ còn lưu lại chỉ có
một cái bóng, những chiếc túi nilon màu đen và băng dính màu vàng
giống như vậy, cùng với người mẹ thân thể bị phân tách.
Ấn tượng về mẹ của Nhạc Tiêu Tuệ không sâu, cũng chưa đến mức
tình cảm vô cùng sâu nặng. Nhưng sự ra đi của bà, vẫn để lại một vết
thương không thể liền trong cuộc sống.
Bức di ảnh bày trên chiếc tủ năm ngăn.
Người cha suốt ngày chìm đắm trong ly rượu.
Rau củ và những chai xì dầu trong ba lô.
Những vết bỏng rộp vì bị bỏng khi nấu ăn.
Nỗi sợ hãi và hoang mang khi lần đầu tiên xử lý kỳ kinh nguyệt
một mình.
Cuộc sống của cô và bố đã bị hủy hoại từ buổi đêm ngày 27 tháng
10 năm 1992.
Cho nên, phải tìm được hắn, biết hắn, hiểu về hắn, bắt hắn phải nói
ra nguyên nhân và quá trình. Để linh hồn đang hằng ngày hằng đêm bay
lang thang trên bầu trời thành phố được yên nghỉ. Để vết thương bị xẻ ra
một cách thô bạo ấy liền lại. Để cô và bố không còn day dứt, có thể bình
thản đối mặt với quãng đời còn lại.
Nhạc Tiêu Tuệ vứt đầu mẩu thuốc lá vào chiếc lon, buông một
tiếng thở dài. Tao mới 23 tuổi, mày cứ chờ đấy, tao sẽ tìm được mày.
Cô hất mái tóc, quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt hiền hòa
của Kỷ Càn Khôn.
Đột nhiên, Nhạc Tiêu Tuệ bỗng dưng nhớ tới cảm giác ông cụ xoa
lên tóc mình khi nãy.