“Khó.” Trương Chấn Lương bĩu môi, “Vật chứng năm đó vẫn còn
lưu, tiếc là không có bất cứ thứ nào liên quan đến hắn.”
“Đúng thế, những việc cần điều tra vẫn còn rất nhiều.” Đỗ Thành
nhìn chăm chăm vào cốc nước trong tay, “Chiếc ô tô mà hắn đã sử dụng,
địa điểm cưỡng dâm, chia xác, hung khí…”
“Ô tô và hung khí đều không thể làm được nữa rồi.” Trương Chấn
Lương nói giọng bất lực, “Em đã điều tra rồi, trước khi nhập viện Lâm
Quốc Đống chưa từng mua ô tô. Nếu chiếc ô tô hắn sử dụng khi gây án
là xe đi mượn, không có khả năng còn dấu vết lưu trong đó. Còn về hung
khí, thì càng không phải nói, xác suất tìm được gần như là bằng không.”
“Nhà của hắn thì sao?”
“Cái này em cũng đã nghĩ đến. Từ năm 1990 đến năm 1992, mẹ
của Lâm Quốc Đống có quan hệ rất thân thiết với một ông họ Đường,
gần như sống chung, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà ở. Cho nên, khoảng
thời gian đó, Lâm Quốc Đống coi như là sống một mình.”
“Như vậy hiện trường cưỡng dâm, giết người, chia xác rất có khả
năng chính là nhà hắn.” Mắt Đỗ Thành sáng lên một chút, rồi lập tức tối
đi, “Hơn hai mươi năm rồi, kể cả là nhà hắn không cải tạo lại, chắc cũng
không thể tìm thấy được gì.”
“Đúng thế.” Trương Chấn Lương đáp lời.
“Mẹ kiếp!” Đỗ Thành bỗng đấm mạnh xuống giường bệnh, “Lạc
Thiếu Hoa chắc chắn biết được sự thật!”
“Nhưng ông ấy tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết đâu.” Trương
Chấn Lương ngẫm nghĩ, “Năm đó Lạc Thiếu Hoa chắn hẳn đã điều tra ra
Lâm Quốc Đống là hung thủ, nhưng nếu bắt hắn, thì chính ông ấy và Mã
Kiện cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm về vụ án sai. Cho nên, ông ấy chọn
cách đưa Lâm Quốc Đống vào bệnh viện tâm thần. Nếu việc này lộ ra,
thì cho dù đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về việc cố ý vi