Cô ngẩng đầu lên, ngắm nhìn Ngụy Quýnh, cuối cùng đưa mắt
nhìn miếng bông băng trên trán.
“Cậu thế nào?”
“Tớ cũng không sao.” Ngụy Quýnh mỉm cười, “Khâu ba mũi.”
Nhạc Tiêu Tuệ cũng nhe răng, vẻ mặt nửa khóc nửa cười. Rồi cô
cúi đầu, tì trán vào đầu gối.
“Tớ không ngủ được, sử dụng thuốc an thần tăng liều cũng không
có tác dụng.” Giọng Nhạc Tiêu Tuệ trầm khẽ và mơ hồ, như thể vọng tới
từ sâu trong lòng đất, “Hễ nhắm mắt vào là thấy máu. Máu như thác đổ,
bao phủ khắp đất trời.”
Ngụy Quýnh thầm thở dài trong lòng, bước tới một bước, ôm lấy
hai vai Nhạc Tiêu Tuệ. Cô gái rùng mình, tránh né ra phía sau một cách
bản năng, rồi ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng Ngụy Quýnh. Mấy giây sau,
Ngụy Quýnh cảm thấy cô gái đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, gần như cùng
lúc đó, tiếng khóc hu hu vọng ra từ sau mái tóc dài rất dày.
“Đều tại tớ, tất cả đều là lỗi của tớ…” Cô gái khóc thổn thức. Ngụy
Quýnh nhanh chóng cảm thấy ngực mình ướt đẫm. Cậu không biết phải
an ủi Nhạc Tiêu Tuệ như thế nào, đành ôm cô mỗi lúc một chặt hơn.
Phải đến năm phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới dần thôi khóc. Lại một
lúc nữa, cô ngẩng đầu lên trong lòng Ngụy Quýnh, khẽ đẩy cậu ra.
“Tớ xin lỗi.” Nhạc Tiêu Tuệ buông một tiếng thở dài, tâm trạng
bình tĩnh hơn. Cô lấy tay áo lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt, chỉ
vào ngực Ngụy Quýnh, “Làm ướt áo cậu rồi.”
“Không sao.” Ngụy Quýnh đưa tay lau áo qua quýt, “Cậu nghỉ
ngơi cho lành vết thương, đừng nghĩ ngợi lung tung.”
“Tớ không thể nào không nghĩ.” Hai mắt Nhạc Tiêu Tuệ đỏ hoe,
giọng lại nghẹn ngào, “Tớ quá tự tin vào mình. Nếu không, người cảnh
sát ấy cũng không vì cứu tớ mà…”