"Điểm danh?"
"Rất kỳ lạ phải không?"
"Không, tôi không thấy kỳ lạ chút nào. Tôi đã từng quen một
người, anh ta không dám đi qua cầu vượt một mình."
"Gì cơ? Không dám đi qua cầu vượt một mình?"
"Đúng vậy, sau này, đã phát triển đến độ còn không dám đi một
mình trên con phố nhỏ, cứ phải có bà xã đi cùng mới được."
"Nhưng, tại sao? Đây cũng là một chứng sợ hãi?"
"Đúng thế, đây cũng là một kiểu biểu hiện của chứng sợ hãi.
Người này từ nhỏ đã được nuông chiều, việc gì cũng được người khác
sắp xếp ổn thỏa, sau khi kết hôn thì luôn dựa dẫm vào vợ. Cho nên, trong
tiềm thức của anh ta luôn có một loại nhu cầu quấn lấy vợ như trẻ con.
Nhưng trên tầng ý thức, anh ta vẫn không chịu thừa nhận lại nhu cầu trẻ
con này, thế nên bèn viện cớ "chứng sợ hãi" để ép vợ anh ta có nghĩa vụ
phải đi cùng với anh ta."
"Sau đó, anh ta có chữa khỏi được không?"
"Đương nhiên. Kết hợp giữa uống thuốc và chữa trị bằng hành vi,
anh ta đã nhanh chóng hồi phục."
"Khà… khà… xem ra cũng chưa phải là hết thuốc chữa."
"Khà… khà… đương nhiên rồi. Thế nào, có muốn nói xem vì sao
cậu lại sợ điểm danh hay không?"
"Nói thực, chính tôi cũng không biết!"
"Ồ? Vậy cậu sợ điểm danh từ khi nào?"
"Ừm, tôi cũng không nhớ nữa. Xin lỗi!"
"Khà… khà, không sao. Nào, nằm xuống chiếc ghế dựa này. Thế
nào, dễ chịu không?"