"Vấn đề là ông ta là người Mỹ, mang theo đô la và nhân dân tệ là
có thể tiến hành chi tiêu hàng ngày, sao lại mang theo bảng Anh, mà lại
chỉ có 5 bảng?"
Thái Vĩ thật khó trả lời câu hỏi này, anh gãi gãi đầu, "Có lẽ... có lẽ
cũng có ý nghĩa kỷ niệm gì đó, mà sao cơ?" Anh nhìn Phương Mộc,
"Cậu cảm thấy đây là manh mối của vụ án tiếp theo?"
"Tôi cũng không thể chắc chắn!" Phương Mộc lắc lắc đầu."Chỉ là
cảm thấy có chút gì đó không bình thường, để tìm tiếp tài liệu đã."
"Cũng được, thế còn cậu thì sao rồi?" Thái Vĩ nhìn tập tài liệu
Phương Mộc mang đến, nôn nóng hỏi.
Phương Mộc gật gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, bình tĩnh.
"Cơ bản cũng có chút manh mối rồi."
"Thật à? Như thế nào rồi?"
"Anh đừng vội, cứ xem từng cuốn một", Phương Mộc xòe bốn tập
tài liệu của bốn vụ án, Thái Vĩ chú ý thấy trên mỗi tập tài liệu đều có một
tập giấy phô tô.
"Trước tiên, chúng ta hãy xem từ vụ án thứ hai, trong hiện trường
của vụ án thứ nhất, trên ngực nạn nhân nữ, có cắm một ống kim tiêm.
Tôi cho rằng điều này ngầm ám thị địa điểm vụ án tiếp theo sẽ xảy ra
trong bệnh viện, ít ra cũng liên quan đến nghề y. Kết quả là, vụ án thứ
hai đã xảy ra trong bệnh viện, nạn nhân là một phụ nữ trung niên 43 tuổi,
nguyên nhân dẫn đến cái chết là trúng độc heroin." Phương Mộc nói đến
đây bèn dừng lại một chút, cậu cầm tập giấy in đó, "Anh hãy xem cái
này."
Thái Vĩ giơ tay ra đón, đó là những bản phô tô của tờ báo và quyển
sách, bên trên còn có vết của Phương Mộc đã vẽ vào.
"Có thể hơi loạn, anh vừa xem, tôi vừa giải thích." Phương Mộc
chậm rãi nói, "Đây là tài liệu về sát thủ liên hoàn nổi tiếng của Anh