Nhưng, các điều tra viên đều rất ngạc nhiên, vì trong phòng, kể cả
trên máy phô-tô, trên bàn ghế và ở tay nắm cửa phòng đều không có bất
cứ dấu vân tay nào.
Ngoài ra, căn cứ vào tình hình hiện trường, người ta suy đoán rằng
địa điểm xảy ra vụ án là ở sân thượng, đây khả năng lớn nhất. Sân
thượng ở bên ngoài hành lang tầng 24, nó gần như đối xứng với phòng
phô-tô qua hành lang ở giữa. Nếu muốn ra sân thượng thì phải mở cửa
sổ, trèo qua bậu cửa, rồi mới tụt xuống được. Nhưng ở bậu cửa sổ đối
diện với phòng phô-tô lại không có một dấu chân nào, cửa sổ vẫn đóng
chặt, cũng không có bất cứ dấu vân tay nào trên khung nhôm cửa sổ.
Hình như đã có người thu dọn hiện trường rất sạch sẽ.
Hình Chí Sâm tỏ ra rất hứng thú với những chi tiết này, sau khi sắp
đặt các công việc, anh cùng Đinh Thụ Thành đi đến Đại học Sư phạm.
Họ lên thẳng phòng phô-tô trên tầng 24. Tình hình hiện trường căn
bản giống như trong báo cáo đã miêu tả, chỉ khác là không còn đám tài
liệu gốc và các bản đã phô-tô. Đinh Thụ Thành nói rằng sau khi khám
nghiệm hiện trường xong, giáo sư Cao muốn lấy lại các tư liệu đó của
ông. Phía cảnh sát đã kiểm tra, thấy rằng trong đám tư liệu ấy không có
đầu mối nào có giá trị nên đồng ý trả lại ông Cao.
Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành xem xét một lượt, sau đó bước
ra sân thượng.
Sân thượng rất sạch sẽ, trống trơn, chỉ nhìn thấy ở một góc sân có
vài nhúm cát và mấy viên gạch vỡ, chắc là vật liệu sửa sang đường thoát
nước còn sót lại từ trước.
Đinh Thụ Thành bước đến bên mép sân thượng, không có lan can,
chỉ có một gờ xi măng xây cao khoảng 15cm.
Liệu có phải Đồng Sảnh từ đây ngã xuống dưới kia?
Đinh Thụ Thành thận trọng đặt chân lên gờ xi măng rồi nhìn
xuống bên dưới, anh bỗng thấy chóng mặt hoa mắt, vội lập tức lùi lại.