Tôn Phổ vẻ mệt mỏi, bước lên bậc thềm đá nhẵn bóng. Vừa đi qua
cửa quay, anh ta đã nhìn thấy Triệu Vĩnh Quý đang ngồi trên ghế dài kê
bên cạnh cửa, hút thuốc. Có vẻ như anh ta cũng đang bộn bề bao suy
nghĩ.
Thấy Tôn Phổ vào, Triệu Vĩnh Quý đứng dậy, đưa tay lên xoa mặt,
rồi bước ra đón.
"Chúng tôi nên cử xe đến đón thầy mới đúng."
"Đừng trịnh trọng thế, nhà tôi ở gần đây thôi mà." Tôn Phổ mỉm
cười, "8 giờ rưỡi họp, phải không?"
"Vâng." Triệu Vĩnh Quý nhìn phòng họp ở phía sau. "Các anh em
vẫn chưa đến đủ."
Triệu Vĩnh Quý mời Tôn Phổ hút thuốc, và bật lửa cho anh châm
thuốc.
"Có điểm gì mới chưa?" Triệu Vĩnh Quý nhìn chiếc cặp da Tôn
Phổ khoác trên vai.
"Tôi đã chỉnh lý bản báo cáo về phác họa tâm lý nghi phạm." Tôn
Phổ rít một hơi thuốc lá, sắc mặt anh ta có nét mệt mỏi. "Sẽ đọc trong
cuộc họp."
"Vâng." Triệu Vĩnh Quý ngập ngừng: "Khi nào thì giáo sư Bình
mới về?"
Tôn Phổ nhìn anh, mỉm cười. "Chắc là tháng sau. Thế nào? Chắc
anh chưa tin tôi?"
Triệu Vĩnh Quý vội thanh minh: "Không phải thế. Anh và giáo sư
Bình đều là chuyên gia."
"Anh nghi ngờ tôi, nghi ngờ kỹ thuật phác họa tâm lý, cũng là
chuyện thường tình." Vẻ mặt Tôn Phổ rất nhẹ nhõm. "Rồi kết quả sẽ nói
lên tất cả."