Lúc này đúng vào giờ ăn trưa, tòa nhà nhỏ ba tầng đầy một thứ mùi hỗn
hợp kì quặc. Phân biệt kĩ sẽ phát hiện trong đó có mùi của cơm, tỏi, khoai
tây và cải thảo. Ngoài ra, chắc chắn còn có một thứ gì đó nữa, khiến cho
những loại nguyên liệu thực phẩm thông thường này kết hợp lại tạo ra một
cảm giác dính ngấy, nặng nề đè nén lên cơ thể, khiến trong lòng nảy sinh
một cảm giác khó chịu.
Ngụy Quýnh không biết đó là thứ gì, nhưng có thể cảm thấy được trọng
lượng của nó một cách rõ ràng. Mặc dù chỉ cầm có một gói giấy ăn, cậu
vẫn cảm thấy tay chân đang dần trở nên tê mỏi.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang đút cơm cho một bà cụ. Bà cụ có khả
năng bị bệnh Parkinson, đầu cứ lắc lư liên tục, còn cô gái buộc tóc đuôi
ngựa rõ ràng cũng thiếu kinh nghiệm, cơm và thức ăn đưa tới miệng bà cụ
rơi đến cả nửa xuống vạt áo bà. Cho nên, nhiệm vụ của Ngụy Quýnh là liên
tục lau mồm cho bà cụ. Mặc dù nhiệm vụ này đơn giản nhưng tần suất
động tác lại rất cao. Cậu chỉ cần hơi mất tập trung, liền bị cô gái bực bội
giục ngay. Cuối cùng cũng chờ được tới lúc bà cụ “ăn” xong cơm, số giấy
ăn trong tay Ngụy Quýnh đã hết sạch. Tuy thế cô gái buộc tóc đuôi ngựa lại
rất hài lòng về mình, cô để chiếc bát không sang một bên, nói với bà cụ rõ
ràng vẫn còn chưa ăn no: “Bác uống thêm chút nước nữa nhé - Cậu còn
ngây ra làm gì thế?”
“Hả?” Ngụy Quýnh đang ngây ra, liền bừng tỉnh, vội đi rót một cốc
nước, rón rén bưng đến.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đưa cốc nước lên miệng bà cụ, quay đầu nhìn
Ngụy Quýnh, nhíu mày.
“Hay là… cậu đi nói chuyện với các cụ đi.”
Ngụy Quýnh nhìn dòng nước đang chảy xuống như một con suối nhỏ
trước ngực bà cụ, gật đầu như thể trút được một gánh nặng.
Viện dưỡng lão Phong Diệp là một tòa nhà nhỏ ba tầng, với hơn bảy
mươi gian phòng, và có hơn một trăm cụ già sống ở đây. Giờ ăn trưa, vốn
là lúc viện dưỡng lão bận rộn nhất, có tình nguyện viên đến, các hộ lý sung
sướng vì được thảnh thơi, túm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm. Các tình