Thôi được. Ngụy Quýnh lấy tinh thần - Đây chính là đối tượng “phục vụ
tình nguyện” của mình hôm nay.
Cậu đưa tay lên, gõ nhẹ mấy nhát lên cánh cửa.
Rất nhanh chóng, có âm thanh từ trong phòng vọng ra.
“Mời vào!”
Ùa vào mặt, là ánh sáng mặt trời chói lóa, và mùi thịt thơm sực nức.
Đây là một phòng đơn, một chiếc giường đơn kê ở sát tường mé bên tay
trái, mé tay phải là một chiếc bàn sách, trên mặt bàn là một cuốn sổ bìa
cứng đang mở, bên cạnh là một chiếc nồi điện nhỏ, đang nấu gì đó lục bục.
Đồ đạc trong phòng đơn giản, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn khác với
sự bừa bộn chật chội ở những gian phòng khác.
Cửa sổ đang mở, ánh sáng đầu giờ chiều hào phóng tràn vào phòng.
Trong luồng ánh sáng chói chang ấy, một ông cụ ngồi trên xe lăn chậm rãi
quay người lại, hơi cúi đầu, nhìn Ngụy Quýnh từ phần trên của mắt kính.
Ngụy Quýnh bám tay vào bậu cửa, chân tay bỗng lóng ngóng không biết
phải làm gì, vì ngược sáng, cậu không nhìn rõ được vẻ ngoài của cụ già,
nhưng thấy nhức nhối vì ánh mắt chiếu ra từ đôi mắt ấy.
Ngập ngừng hồi lâu, cậu lảng tránh ánh mắt của cụ già, rụt rè nói: “Cháu
chào ông.”
Cụ già mỉm cười, “Chào cháu.” Dứt lời, cụ lại cúi đầu xuống, cầm cuốn
sách đọc tiếp.
Ngụy Quýnh do dự một lúc rồi bước vào phòng, vòng tay lại đóng cửa,
vờ như một lần nữa tham quan căn phòng đơn này. Đưa mắt lướt qua, đầu
tiên nhìn thấy một chiếc khăn lau treo bên giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm,
bước tới cầm chiếc khăn lên, bắt đầu lau mặt bàn. Lau mấy nhát, cậu phát
hiện thấy mặt bàn đã sáng bóng như gương, nhìn kĩ một lần nữa, căn phòng
này đã có thể được miêu tả bằng cụm từ “sạch bóng không một hạt bụi”.
Xem ra cụ già này không cô đơn, cũng chẳng thiếu người bầu bạn. Ngụy
Quýnh thầm thấy mình thật buồn cười, có điều đã vào rồi, không lẽ lại cứ
ngồi ngơ ngẩn im như thóc.