“Ông… đang xem sách ạ?”
“Ừ.” Ông cụ không hề ngẩng đầu lên.
Ngụy Quýnh càng thấy bối rối, cậu gãi đầu, hỏi nhỏ: “Cháu… có thể làm
gì được cho ông ạ?”
“Ồ?” Cụ già ngước mắt lên, “Cháu thấy ta cần gì?”
Ngụy Quýnh không biết nói gì, nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu, không kìm
được bật cười.
Nụ cười dường như lan tỏa sang cả cụ già, ông cụ cũng cười, gấp sách
lại, vứt lên giường, rồi bỏ kính ra, chỉ vào chiếc nồi điện đang bốc hơi nghi
ngút.
“Chàng trai, múc một bát canh giúp ông nhé.”
Ngụy Quýnh đáp “vâng”, trong lòng như trút được gánh nặng, nhanh
nhẹn đi đến cạnh chiếc bàn, mở nắp thủy tinh của chiếc nồi điện. Một luồng
hơi nóng bốc lên, mắt kính của Ngụy Quýnh lập tức nhòa đi, có điều cậu
vẫn nhận ra thứ đang sôi trong nồi là thịt gà, bóng cá và nấm hương.
“Bát ở trong chiếc tủ phía dưới.”
Ngụy Quýnh khom người, lấy ra một chiếc bát tô bằng sứ trắng và thìa.
“Ông còn chưa ăn cơm ạ?”
“Hừm.” Cụ già nói với giọng rất coi thường, “Những thứ ở nhà ăn ấy mà
gọi là cơm được sao?”
Bát canh nhanh chóng được múc ra. Ngụy Quýnh cẩn thận đưa bát canh
vào tay ông cụ. Ông cụ bưng bát canh, không vội ăn ngay, dường như rất
thích thú tận hưởng cảm giác ấm áp của bát canh qua bàn tay.
“Cháu cũng ăn một bát chứ?”
“Ồ? Không ạ.” Ngụy Quýnh ngớ ra, lắc đầu, “Cảm ơn ông, cháu không
đói.”
“Đừng hờ hững với món ăn ngon.” Ông cụ nói, vẻ không cho phép phản
đối, rồi chỉ tay vào chiếc nồi điện: “Nếm thử xem.”
Mấy phút sau, hai người đàn ông, một già một trẻ, mỗi người bưng một
chiếc bát, nhấp từng ngụm canh gà, trong căn phòng tràn ngập ánh nắng.