“Không cần, lần sau đưa cho ông ấy là được.” Ngụy Quýnh nhìn đồng hồ
đeo tay, “Hơn nữa, chúng mình cũng phải về trường rồi.”
“Ừ, lần sau đến chỗ ông Kỷ, gọi tớ nhé.”
“Cậu vẫn muốn đi à?”
“Ừ.” Nhạc Tiêu Tuệ uống nốt chỗ trà hoa quả trong cốc, “Cậu đã xem bộ
phim “Nhất đại tông sư” chưa?”
“Phim do Vương Gia Vệ đạo diễn ấy hả? Xem rồi.”
“Tất cả mọi cuộc gặp gỡ trên đời này,” Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ra ngoài cửa
sổ, lúc này đã là hoàng hôn, dòng người trên phố bỗng trở nên tấp nập,
những gương mặt xa lạ, vội vã đi về những hướng khác nhau, thỉnh thoảng
có những ánh nhìn giao nhau trong giây lát, rồi lại nhanh chóng nhìn đi
hướng khác, “đều là những cuộc trùng phùng sau những ngày tháng dài xa
cách.”