“Đỡ hơn nhiều rồi.” Cô miễn cưỡng nở nụ cười với Ngụy Quýnh, “Cậu
đừng lo.”
“Cậu sao thế?” Ngụy Quýnh lại đưa cho cô gói khăn giấy, “Người khó
chịu à?”
“Tớ cũng không biết.” Nhạc Tiêu Tuệ lại run lên, “Vừa vào cái phòng vệ
sinh đó đã thấy lạnh - cảm giác lạnh từ trong ra ngoài ấy.”
“Không phải là cậu bị lạnh cóng đấy chứ?”
“Không.” Nhạc Tiêu Tuệ lắc đầu, “Trong căn phòng đó có một thứ mùi,
cậu không ngửi thấy sao?”
“Hả?” Ngụy Quýnh ngẫm nghĩ một lúc, “Không ngửi thấy thật.”
“Kì lạ.” Nhạc Tiêu Tuệ lẩm bẩm một mình, rồi kéo chiếc áo khoác lông
vũ sát vào người.
Ngụy Quýnh nhìn cô, đưa tay lấy chiếc túi đeo chéo của cô đeo lên
người mình.
“Đi, tớ dẫn cậu đi uống chút gì nóng.”
Nửa tiếng sau, Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ ngồi trong một hiệu Pizza
Hut. Nhạc Tiêu Tuệ hai tay cầm chặt chiếc cốc, nhấp từng ngụm trà nhỏ,
sắc mặt đã hồng hào lên rất nhiều.
“Có muốn ăn chút gì không?” Ngụy Quýnh đẩy chiếc đĩa đựng bánh ga-
tô mousse về phía cô, “Giờ chắc là cậu đói rồi.”
Nhạc Tiêu Tuệ gật gật đầu, xiên một miếng bánh nhỏ cho vào miệng từ
từ nhấm nháp.
“Thật sự xin lỗi cậu, làm cậu phải đi cùng tớ, lại còn bị mệt nữa.”
“Dào, không liên quan đến cậu.” Nhạc Tiêu Tuệ xua tay, “Tự tớ cũng
thấy kì quặc - Có điều ông Kỷ đúng là rất thú vị.”
“Đúng thế.” Ngụy Quýnh cũng bật cười, “Ở ông cụ này có một cảm giác
rất đặc biệt.”
“Nói đến chuyện này,” Nhạc Tiêu Tuệ bỗng nhớ đến điều gì đó, “Hôm
nay không phải đem hợp đồng cho thuê nhà về à?”