“Kỷ Càn Khôn.” Anh nhìn Đỗ Thành, đưa tấm chứng minh thư cho ông.
Đỗ Thành vẫn còn nhớ gương mặt đó, chỉ là Kỷ Càn Khôn trông già hơn
nhiều so với kí ức.
Hai mươi ba năm trước, ông đã chứng kiến người đàn ông này ôm những
mảnh xác của vợ khóc đến ngất đi trong phòng giải phẫu, cũng đã từng
chứng kiến ông ta ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang của chi cục công an
hết ngày này sang ngày khác, kéo từng cảnh sát đi qua lại, hỏi về tiến triển
của công việc điều tra phá án, càng nhớ rõ tại hiện trường phiên xét xử, bị
ba cảnh sát chặn lại, nhưng ông ta vẫn giằng ra được, xông thẳng đến trước
mặt bị cáo…
Đỗ Thành nhìn thời gian cấp phát đề trên tấm chứng minh thư: năm
2001.
Người gầy đi, nếp nhăn nhiều hơn, điểm không thay đổi là nỗi đau buồn
và sự thù hận hiển hiện rõ trên gương mặt.
Trương Chấn Lương đã xem xong tờ hợp đồng thuê nhà trong tay, quay
đầu nói với Đỗ Thành: “Thời gian khớp, hai tên bán ma túy đó không nói
dối, đúng là chúng bắt đầu pha chế và bán thuốc phiện ở đây từ năm 2013.
Ngoài ra, Kỷ Càn Khôn chắc không phải là đồng phạm.”
Đỗ Thành gật đầu, quay về phía cậu thanh niên, quan sát từ trên xuống
dưới rồi hỏi: “Cậu tên là gì?”
“Dạ?” Cậu thanh niên hơi bất ngờ, “Cháu tên là Ngụy Quýnh.”
“Cậu có quan hệ gì với Kỷ Càn Khôn?”
“Tạm coi là… bạn ạ.”
“Cậu vừa nói chân ông ấy cử động khó khăn,” Đỗ Thành tiếp tục hỏi:
“Ông ấy bị làm sao? Bây giờ đang ở đâu?”
“Ông ấy bị liệt.” Ngụy Quýnh gãi gãi sau gáy, “Bây giờ đang ở trong
một viện dưỡng lão.”
Đỗ Thành và Trương Chấn Lương nhìn nhau. Đỗ Thành lấy cuốn sổ ghi
chép ra, ghi lại chi tiết địa chỉ của viện dưỡng lão. Trương Chấn Lương hỏi:
“Có cần em đưa anh đi bây giờ không?”