Đỗ Thành gật đầu, cúi người chui qua sợi dây cảnh giới, khi đứng thẳng
người lên, đã ở trong phòng 803.
Đây là căn hộ kiểu một phòng ngủ, một phòng khách, cách bài trí mang
đậm màu sắc kiến trúc của thế kỷ trước. Đồ đạc bài trí trong phòng đơn
giản, chiếc giường đôi, tủ quần áo, bàn làm việc đều là đồ cũ. Bỗng nhiên,
Đỗ Thành tưởng như mình lại trở về thập niên chín mươi. Ông đi từ phòng
ngủ sang phòng khách, phòng bếp, rồi lại đi một vòng quanh nhà vệ sinh,
nhìn những vệt nước khô đọng lại trong chiếc bồn tắm to tướng, quay
người hỏi Trương Chấn Lương: “Chủ nhà đâu?”
“Đã thông báo cho ông ta rồi, còn chưa đến.” Trương Chấn Lương nhìn
đồng hồ đeo tay, “Chắc là sắp đến rồi.”
“Có phải là họ Kỷ không?”
“Đúng.” Trương Chấn Lương ngẩng đầu, “Ông ấy là?”
“Chồng của một trong những người bị hại.”
“Ồ.” Trương Chấn Lương nhìn xung quanh, hỏi khẽ: “Có phát hiện gì
không?”
Đỗ Thành lắc đầu, “Xem ra, chủ căn hộ đã không ở đây lâu lắm rồi.”
Trương Chấn Lương lập tức lấy điện thoại ra, “Em bảo ông ấy đến ngay
đây.”
Còn chưa đợi anh bấm số máy, một giọng nói rụt rè phía ngoài cửa đã
vọng vào.
“Không cần đâu, em… em đến rồi.”
Đỗ Thành và Trương Chấn Lương đồng thời quay lại, nhìn thấy một cậu
thanh niên đứng cạnh cửa, nét mặt căng thẳng, cô gái bên cạnh thì tự nhiên
hơn rất nhiều, tò mò nhìn ngó liên tục về phía trong phòng.
“Cậu là…” Trương Chấn Lương vô cùng ngạc nhiên, “chủ căn hộ?”
“Không phải.” Cậu thanh niên trông lại càng căng thẳng, “Chân ông Kỷ
cử động khó khăn, không đến được, cho nên nhờ em…” Vừa nói, cậu vừa
đưa chứng minh thư và mấy tờ giấy ra.
Trương Chấn Lương đưa tay cầm lấy, nhìn tấm chứng minh thư trước.