Sau khi ngắt điện thoại, Kỷ Càn Khôn cầm chặt chiếc điện thoại di động,
ngồi yên lặng nửa phút, lông mày nhíu chặt, nét mặt nặng nề. Ngụy Quýnh
và Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không
dám hỏi ông cụ.
Cuối cùng, Kỷ Càn Khôn ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười.
“Đi, Ngụy Quýnh, mở tủ quần áo ra, bên trong có một chiếc túi da.”
Ngụy Quýnh ngoan ngoãn làm theo, lấy một chiếc túi da màu đen kiểu
cũ căng chật đồ trong tủ quần áo ra, đưa cho Kỷ Càn Khôn.
Kỷ Càn Khôn mở chiếc túi da, lục tìm một hồi trong túi, lấy ra mấy tờ
giấy in được đóng thành tập cẩn thận.
“Ngụy Quýnh, chiều cháu có tiết học không?”
“Không ạ.” Ngụy Quýnh lắc đầu, “Sao ạ?”
“Xin lỗi cháu.” Kỷ Càn Khôn đưa mấy tờ giấy đó ra, vẻ có lỗi, “Phải
phiền cháu giúp ta đi một chuyến.”
Đỗ Thành xoay vô lăng xe, vừa cho xe vào khu Tây Viên Quận, đã nhìn
thấy mấy chiếc xe cảnh sát đỗ trước tòa nhà số 4. Có cảnh sát mặc quân
phục đang duy trì trật tự, vòng ngoài là mấy chục người dân ở trong khu
vây xung quanh, tò mò ngó nghiêng về phía trước tòa nhà.
Đỗ Thành dừng xe, ngẫm nghĩ giây lát, lấy ra một cuộn hồ sơ, lật giở
xem mấy trang, lắc đầu cười nhăn nhó.
Xuống xe, khóa cửa xe. Đỗ Thành đi thẳng tới đơn nguyên 2 của tòa nhà
số 4. Vừa len qua đám đông, một cảnh sát mặc quân phục liền chặn ông lại.
Đỗ Thành đang định lấy thẻ cảnh sát ra, thì nhìn thấy Trương Chấn Lương
đang đứng hút thuốc bên cạnh chiếc xe cảnh sát, vội gọi anh ta.
“Chấn Lương!”
Trương Chấn Lương nghe tiếng gọi quay lại, thấy Đỗ Thành, liền bước
nhanh đến.
“Sư phụ?” Trương Chấn Lương khoát tay, ra hiệu cho cậu cảnh sát để
cho ông đi, “Người của mình.”
“Khám nghiệm lại hiện trường hay là nhận dạng?” Đỗ Thành hỏi.