“Ngụy Quýnh cảm ơn cháu cháu là một chàng trai tốt.” Ngụy Quýnh
quay màn hình về phía Kỷ Càn Khôn, “Ông phải thêm dấu vào chứ.”
“Ha ha ha.” Kỷ Càn Khôn cũng cười, “Không tìm thấy mà.”
“Được, để cháu tiếp tục dạy ông.”
“Cái này không vội.” Kỷ Càn Khôn đưa điện thoại di động ra, “Dạy ta
xem chụp ảnh và ghi hình như thế nào.”
“Vâng.”
Lần này, Kỷ Càn Khôn còn chăm chú học hơn, thậm chí còn lấy ra một
cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Mười mấy phút sau, ông cụ nhìn chiếc điện thoại
di động, rồi lại nhìn nội dung ghi chép, như thể đã nắm vững lắm rồi.
“Nào, thử xem.”
Điện thoại di động được mở khóa, vào chức năng chụp ảnh. Kỷ Càn
Khôn giơ điện thoại lên, chăm chú nhìn vào màn hình, cười khà khà.
“Rõ thật đấy.” Ông cụ buông một tay ra, vẫy Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu
Tuệ, “Nào, chụp một bức hình chung cho hai cháu.”
“Ồ?” Ngụy Quýnh hơi bất ngờ, nhìn Nhạc Tiêu Tuệ.
“Sao, còn xấu hổ à?”
Cô gái lại không hề để ý, đi đến bên cạnh Ngụy Quýnh một cách rất
thoải mái, còn khoác tay cậu.
“Chà, thế mới đúng chứ.” Kỷ Càn Khôn giơ cao chiếc điện thoại di động,
rón rén ngắm tiêu cự, “Cái cậu này, còn chẳng dũng cảm bằng con gái -
Chụp rồi đấy.”
“Tách” một tiếng, đèn chớp sáng lên.
Ngụy Quýnh ghé lại, muốn xem hiệu quả chụp ảnh thế nào. Nhưng Kỷ
Càn Khôn cau mày.
“Tiếng đèn chớp ồn quá.” Ông ngắm nghía chiếc điện thoại di động,
“Thêm nữa, buộc phải dùng đèn chớp à?”
“Có thể tắt đi ạ.” Ngụy Quýnh cầm lấy chiếc điện thoại, thao tác một hồi,
“Ok rồi.”