“Nào, ta thử tự thao tác một tí.” Kỷ Càn Khôn đặt chiếc điện thoại di
động trên đầu gối, rón rén ấn tay vào màn hình, miệng lẩm bẩm, “Ấn vào
cái này trước… sau đó, là cái này…”
Nhân lúc Kỷ Càn Khôn loay hoay từng nét chữ để soạn tin nhắn, Ngụy
Quýnh quay đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, cô gái đang lật giở một cuốn giáo
trình luật tố tụng hình sự. Cảm giác thấy ánh mắt của Ngụy Quýnh, Nhạc
Tiêu Tuệ ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu, mở sách ra, hướng trang giấy về
phía Ngụy Quýnh.
Trên trang sách đầy những kí hiệu đánh dấu bằng bút mực đỏ, dày đặc.
“Bản mới đấy.” Nhạc Tiêu Tuệ nói nhỏ: “Chăm chỉ học hơn cả bọn
mình.”
Ngụy Quýnh gật đầu, hất cằm về phía Kỷ Càn Khôn đang chăm chú soạn
tin nhắn, “Rất có cá tính đúng không?”
Nhạc Tiêu Tuệ len lén đưa tay ra, giơ một ngón tay cái lên.
Từ sau lần Ngụy Quýnh nói với Nhạc Tiêu Tuệ về Kỷ Càn Khôn, cô cứ
muốn gặp ông cụ xem thế nào. Biết Ngụy Quýnh nhận lời mua giúp ông cụ
một chiếc điện thoại di động, Nhạc Tiêu Tuệ liền chủ động nhận việc,
không chỉ đi chọn mua cùng cậu, mà còn cùng cậu đến viện Kính lão
hướng dẫn Kỷ Càn Khôn cách sử dụng. Mới đầu, Ngụy Quýnh lo rằng cô
sẽ thấy chán, nhưng, nhìn dáng vẻ rất vui thú của cô, Ngụy Quýnh cũng đã
yên tâm hơn rất nhiều.
Đang mải nghĩ, bỗng Ngụy Quýnh nghe thấy điện thoại di động phát ra
một tiếng chuông báo, cậu lấy điện thoại di động ra, thấy màn hình hiển thị
“Có một tin nhắn mới”.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Kỷ Càn Khôn đang nhìn mình, vẻ mặt đầy
mong đợi.
“Nhận được chưa?”
“Nhận được rồi ạ.” Ngụy Quýnh lắc lắc chiếc điện thoại di động, rồi mở
ra, không kìm được bật cười.