chiều hôm qua có một số người đến, đều là những trường hợp đến báo có
người mất tích trong tháng vừa rồi, nhưng đều không phải.”
Anh ta vừa gặm bánh bao, vừa lật giở xem tài liệu trong tay, nhồm
nhoàm nói: “Lần báo án gần đây nhất là ngày 6 tháng 8, một người đàn ông
họ Kỷ nói là vợ anh ta cả đêm không về, chúng tôi thấy đặc điểm ngoại
hình tương đối giống, đã thông báo cho anh ta rồi, chắc một lúc nữa sẽ
đến.”
Mã Kiện gật đầu, lại hỏi: “Những công việc khác thì thế nào?”
Một cảnh sát khác trả lời: “Vẫn đang tiến hành điều tra phỏng vấn, hiện
giờ vẫn chưa có manh mối gì có giá trị.”
Mã Kiện cau mày, búng tàn thuốc lá, suy nghĩ giây lát, “Bên khám
nghiệm hiện trường thế nào?”
“Vẫn đang kiểm tra.”
“Bảo họ nhanh lên!”
Người cảnh sát đó đáp lời rồi đứng dậy đi ra. Cùng lúc đó, một cảnh sát
nữ vội vã bước vào, đi thẳng đến trước mặt Mã Kiện, “Đội trưởng Mã, có
một người họ Kỷ đến nhận xác.”
Mã Kiện “ừ” một tiếng, quay đầu nói với Đỗ Thành: “Thành, cậu đi xem
thế nào.”
Đỗ Thành gật đầu, vội vàng ăn hết chiếc bánh bao trong tay, lau mồm rồi
đứng dậy đi về phía cửa.
Mã Kiện quay đầu, thấy nữ cảnh sát vẫn đứng trước mặt.
“Còn việc gì không?”
“Dạ, cục trưởng thông báo, hai mươi phút nữa, họp phân tích tình hình
vụ án ở phòng họp số 3 tầng 4.” Cô dừng lại một lát, có vẻ rất căng thẳng,
“Phó chủ tịch thành phố và bí thư ủy ban Chính pháp đều đến rồi.”
Mã Kiện chăm chú nhìn cô mấy giây rồi đột nhiên đứng dậy, vỗ tay, nói
to: “Động tác nhanh một chút, hai mươi phút nữa họp.”
Các cảnh sát đáp lời, tăng tốc ăn nhanh. Những người ăn xong trước đã
bắt đầu sắp xếp tài liệu, chuẩn bị để báo cáo trong cuộc họp. Mã Kiện hút