Cậu ta chỉ vào đáy chiếc túi nilon màu đen, trong đám máu, thấp thoáng
một tổ chức lông tóc.
“Đấy là cái gì?”
“Tạm thời chưa biết.” Nhân viên khám nghiệm cẩn thận lấy kẹp kẹp
chúng ra, quan sát tỉ mỉ, “Có điều chắc chắn không phải là lông tóc của
người.”
“Mau lấy đi!” Mã Kiện siết chặt nắm đấm, “Mẹ kiếp, cái thằng ngu này
rốt cuộc cũng để lại gì đó.”
“Không chỉ có cái này.” Nhân viên khám nghiệm vẻ mặt đắc ý, đưa tay
ra hiệu cho đồng nghiệp phía sau, “Bột vàng và băng dính, nhanh lên.”
Cậu ta chỉ vào phần giữa của chiếc túi nilon.
“Phát hiện thấy dấu vân tay rồi.”
Về đến cục, lông tóc và dấu vân tay lấy được lập tức được mang đi xét
nghiệm. Mã Kiện cho một nhóm người lưu lại ở hiện trường để tiến hành
điều tra hỏi chuyện người dân trong thôn, Đỗ Thành thì tiếp tục nhìn tấm
bản đồ nghĩ ngợi. Rất nhanh chóng, lộ trình vứt xác của hung thủ vào buổi
tối hôm đó dần trở nên rõ ràng.
“Số 163 phố Hồng Hà - khu nhân thân Viện Thiết kế kiến trúc tỉnh - theo
đường 177 - thôn Hạ Giang thị trấn Dương Liên.”
Đỗ Thành lấy bút đỏ đánh dấu thứ tự lên bản đồ, Mã Kiện sờ tay lên
cằm, nhìn tấm bản đồ đầy những kí hiệu, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi
nói: “Như thế thì nơi có khả năng là điểm xuất phát của hung thủ nhất, vẫn
là khu Thiết Đông.”
Lạc Thiếu Hoa nhìn anh, “Coi khu Thiết Đông là phạm vi điều tra trọng
điểm trước?”
Mã Kiện gật đầu, “Tôi thấy được, Thành, ý kiến cậu thế nào?”
“Thằng ngu này chắc là sống một mình, hơn nữa lại có ô tô.” Đỗ Thành
ngẫm nghĩ giây lát, “Lái xe taxi?”
“Hoặc là lái xe chuyên trách của cơ quan, doanh nghiệp.” Lạc Thiếu Hoa
nói: “Hộ kinh doanh cá thể, đều có khả năng cả.”