CHƯƠNG
12
Thế Giới Mới
L
ạc Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn mây đen vần vũ trên bầu trời, chửi thề
một câu rồi bóc bao thuốc lá ra.
Không khí vừa oi bức vừa ẩm ướt. Lạc Thiếu Hoa bật lửa ba lần liên tiếp
mới châm được điếu thuốc. Ông phả một hơi thuốc, khó nhọc cử động hai
vai, chiếc áo quân phục cảnh sát đã dính bết vào lưng. Ông túm cổ áo lên,
kéo liên tục, đồng thời bỏ mũ xuống kẹp vào nách.
Ông lấy tay khẽ vuốt lại tóc, lập tức cảm thấy mồ hôi chảy thành dòng
theo cổ vào trong áo. Lạc Thiếu Hoa lau tay đại khái vào quần rồi dựa
người vào cột điện, im lìm hút thuốc.
Không biết giờ là mấy giờ, chỉ biết đêm đã khuya lắm rồi. Lúc này vạn
vật đều yên lặng, trên phố vắng tanh không một bóng người. Ngay cả
những chiếc taxi đêm dường như cũng biến mất trên con đường này. Lạc
Thiếu Hoa thấy nghi hoặc, ông vứt đầu thuốc lá đi, nghiêng ngó xung
quanh, nhìn những tòa nhà đứng sừng sững im lìm, những ô cửa sổ tối đen.
Không có gió. Không một âm thanh. Ông chỉ dựa vào một ngọn đèn
đường cô độc trơ trọi, nó như là nguồn sáng duy nhất của cả thế giới này.
Đây là đâu? Lạc Thiếu Hoa bỗng nhận thấy, mình đã hoàn toàn không
còn ấn tượng gì về việc mình đến từ nơi nào, và đến bằng cách nào.
Bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, ông đưa tay lên thắt lưng theo bản
năng. Đèn pin cường quang, dùi cui cảnh sát, còng tay… cuối cùng, ông sờ
thấy báng khẩu súng lục kiểu sáu bốn.