Nói đến đây, ông cụ bỗng nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: “Tại sao cháu đến
đây, tình nguyện viên?”
“Vâng.” Ngụy Quýnh do dự một lát, “Ngoài ra… Đây cũng là một phần
của môn học Thực tiễn xã hội - Thực tiễn xã hội trong mười tiếng đồng
hồ.”
Ông cụ nhìn đồng hồ đeo tay, “Thế thì, lần này các cháu…”
“Khoảng ba tiếng đồng hồ ạ.” Ngụy Quýnh tính sơ sơ, “Ít nhất cháu còn
phải đến hai lần nữa.”
“Tốt.” Ông cụ mỉm cười, “Lần sau cháu đến, có thể nhờ cháu một việc
được không?”
“Ông nói đi.”
Ông cụ không vội nói ngay mà lấy từ trong túi áo ra một tập tiền một
trăm tệ, đếm lấy ba tờ đưa cho Ngụy Quýnh.
“Giúp ông mua một tút thuốc lá Kiến Bài1.” Ông cụ nháy mắt với Ngụy
Quýnh, “Để trong ba lô, đừng để hộ lý trông thấy.”
1. Người Trung Quốc dịch nhãn hiệu thuốc lá KENT thành chữ Kiến
Bài.
“Kiến Bài?” Ngụy Quýnh cầm lấy tiền, “Như thế nào ạ?”
“Hộp trắng, hiệu KENT.” Ông cụ giơ bao thuốc lá trong tay lên, “Hồng
Tháp Sơn, ông hút không quen.”
“Vâng… thôi được.” Ngụy Quýnh cất tiền vào trong túi áo, “Tiền thừa
cháu sẽ đưa lại cho ông sau.”
“Không cần đâu.” Ông cụ xua tay, “Cũng không biết bây giờ giá Kiến
Bài thế nào - Nếu còn thừa, coi như là để cảm ơn cháu đã vất vả.”
Ngụy Quýnh vội từ chối, nhưng ông cụ kiên quyết không thay đổi.
“Cháu giúp ta mua đồ, ta gửi tiền cảm ơn, thế là rất công bằng.”
Ngụy Quýnh còn định nói thêm thì nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy ra.
Một thanh niên đường đột xông vào, vẫy tay về phía Ngụy Quýnh.
“Anh bạn, tập hợp thôi.”
Ngụy Quýnh đáp lời, rồi đứng dậy xách ba lô lên.