TÂM NGUYỆN CUỐI CÙNG - Trang 17

“Thế… cháu đi đây.” Cậu khẽ cúi người chào ông cụ, “Ông nghỉ sớm đi

ạ.”

“Ừ.” Ông cụ bình tĩnh nhìn cậu, “Đừng quên “thời hiệu truy cứu trách

nhiệm hình sự” đấy - còn hàng của ta nữa.”

Ngụy Quýnh mỉm cười xấu hổ, lại cúi chào lần nữa, rồi bước chân đi ra

cửa. Khi kéo cánh cửa ra, cậu bỗng nhớ đến một việc.

“Đúng rồi…”
“Ông họ Kỷ, Kỷ Càn Khôn.” Sắc mặt ông cụ vẫn bình thản, “Cháu cứ

gọi ta là lão Kỷ.”