CHƯƠNG
13
Đón Tết
T
hời khắc lạnh nhất trong năm đã đến.
Ngụy Quýnh chống tay vào cằm, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa có
một trận tuyết rơi, trước mắt là một màu trắng sáng lóa. Những thân cây
màu xám tô điểm trên nền tuyết, kết hợp với những tòa nhà cao tầng tối
màu ở phía xa, trông hệt như một bức tranh thủy mặc.
Nhiệt độ ngày càng lạnh cũng báo hiệu hai sự việc khiến người ta vui
mừng: Tết và kỳ nghỉ đông.
“Còn mười lăm phút nữa là hết giờ thi, em nào chưa làm xong bài cố
gắng nhanh lên.”
Lời nhắc của giáo viên trông thi kéo suy nghĩ của Ngụy Quýnh trở về với
thực tại, cậu xem qua bài thi, thấy chắc là sẽ đạt, liền thu xếp đồ dùng học
tập, nộp bài rồi ra về.
Trời rất lạnh. Ngụy Quýnh rụt cổ đi về ký túc xá, phát hiện thấy gần như
tất cả bạn cùng phòng đều đã bắt đầu sửa soạn hành lý. Kì thi cuối kì đã kết
thúc, những bạn nhà ở nơi khác đều rất nóng lòng muốn về nhà. Ngụy
Quýnh nhà ở ngay trong thành phố, không vội về, liền giúp các bạn đóng
gói hành lý và sách báo. Bận rộn đến tận trưa, các bạn trong phòng đã về
hết, căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình cậu.
Đi sang phòng khác, tình hình cũng như vậy, những bạn chưa về hầu như
đều chuẩn bị thi cao học. Khu kí túc xá nam bình thường vô cùng ồn ào sôi
động, bỗng trở nên yên tĩnh. Ngụy Quýnh đi một vòng, thấy chán, cũng
quyết định chiều sẽ về nhà.