quan công an, thì việc giám sát một người trong một thời gian dài cũng vô
cùng khó khăn, chứ đừng nói bây giờ ông chỉ là một người dân bình
thường. Sự kiên trì của ông, phần nhiều là do nỗi sợ hãi đối với Lâm Quốc
Đống và cảm giác không thể đoán biết được đối với tương lai. Nhưng, khi
tâm cùng sức kiệt, một giọng nói trong đầu lại càng lúc càng lớn:
“Chắc là hắn đã thay đổi rồi chứ? Nhìn hắn mà xem, hoàn toàn là một
lão già hiền hòa mà.”
Nhất là ngày thứ ba, sau khi Lâm Quốc Đống mua chiếc máy vi tính, hắn
lắp mạng trong nhà, từ đó gần như không ra khỏi nhà, trừ khi đi mua đồ
hoặc tập thể dục đơn giản, ngày nào hắn cũng ở lì trong nhà lên mạng.
Lạc Thiếu Hoa nhìn thấy dáng vẻ ngồi trước máy tính chăm chú hết sức
của hắn qua chiếc kính viễn vọng, phản ứng đầu tiên là phẫn nộ: Thằng
khốn kiếp, mày dựa vào đâu mà có thể tận hưởng những tiện lợi mà khoa
học kĩ thuật mang đến, dựa vào đâu mà sống như một người bình thường,
dựa vào đâu mà xóa mờ được khoảng cách hơn hai mươi năm trong một
khoảng thời gian ngắn như thế?
Phản ứng thứ hai lại là thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đang cố gắng hết sức hòa nhập vào cuộc sống mới, hắn đang nỗ lực
cảm nhận sự tươi đẹp của thế giới này, hắn đang tìm hiểu lại tất cả mọi thứ
đã từng bỏ lỡ.
Hắn không muốn bị tước đoạt một lần nữa. Hắn không muốn chết.
Như vậy, chắc là con quái thú sẽ ngủ dài không tỉnh dậy nữa?
Lạc Thiếu Hoa quyết định cho mình nghỉ phép, đồng thời thầm tự thuyết
phục rằng mình có thể nghỉ phép.
Đêm giao thừa. Lúc hơn 4 giờ chiều, cả nhà Lạc Thiếu Hoa bắt đầu ăn
bữa tất niên. Cái khái niệm “cả nhà” ấy không được trọn vẹn. Từ sáng sớm,
Hướng Dương đã đón Hướng Xuân Huy về nhà bố mẹ anh ta ăn tết. Điều
này khiến Lạc Doanh rất không vui, rõ ràng là tửu lượng kém, vẫn uống với
Lạc Thiếu Hoa nửa lít rượu trắng. Kết quả là, chưa ăn xong bữa, Lạc
Doanh đã nôn đến không còn biết gì nữa. Lạc Thiếu Hoa vừa chửi thằng
con rể vô tình vô lý, vừa giúp Lạc Doanh lau rửa, rồi cho cô vào đi nghỉ.