Mình không phải sống cô đơn trong ngôi nhà trống trải. Không phải đón
năm mới một mình. Không phải lướt hết trang web này đến trang web
khác, cố nuốt những miếng cơm nhạt. Không phải chịu cảnh không có ai để
chúc mừng, cũng chẳng được ai chúc mừng.
Lạc Thiếu Hoa dập tắt điếu thuốc. Một dấu hỏi trong đầu mỗi lúc một rõ
hơn.
Hắn, đang làm gì?
Ông ấy, đang làm gì?
Ngụy Quýnh cầm điện thoại di động trên tay, nhắn một tin nhắn chúc
mừng năm mới cho Nhạc Tiêu Tuệ qua Wechat. Dưới biểu tượng của cô
chính là biểu tượng của lão Kỷ. Tin nhắn cậu gửi đi lần trước là vào bảy
hôm trước.
Nghe nói, hôm nay viện dưỡng lão sẽ tổ chức cho các cụ già ở lại viện
một bữa liên hoan, khi tiếng chuông báo năm mới âm lịch vang lên, sẽ còn
có cả bánh chẻo để ăn. Có điều, theo như cá tính của lão Kỷ, chắc chắn sẽ
không tham gia sự kiện này. Lúc này, ông cụ chắc là đang một mình ở trong
phòng, chậm rãi ăn bữa tất niên do mình tự tay nấu.
Nghĩ đến đây, Ngụy Quýnh cảm thấy hơi buồn. Những món quà vặt, hoa
quả, đồ uống bày đầy trên bàn nước trước mặt, khiến cậu thoáng có cảm
giác bất an trong lòng.
Vừa qua 11 giờ, bố mẹ đã bắt đầu chuẩn bị làm bánh chẻo. Nhào bột,
làm nhân, trong lúc bận rộn vẫn không quên đưa cho Ngụy Quýnh một bộ
đồ lót mới, bảo cậu mau thay ra.
Ngụy Quýnh nhìn bộ quần áo màu đỏ rực trên người mẹ, thầm thấy buồn
cười, “Mẹ vẫn 'hiếu sắc' ghê nhỉ.”
“Năm tuổi mà.” Mẹ cậu hai tay dính đầy bột mì trắng, vừa cười vừa nói:
“Để cho may mắn.”
“Năm tuổi? Bốn mươi tám tuổi?”
“Cái thằng ranh này, mẹ bao nhiêu tuổi cũng không biết!” Mẹ cậu cầm
chiếc chày cán bột lên, làm động tác định đánh cậu, “Hừm, vẫn chưa được