Trên đường rất ít người qua lại, xe taxi còn chở khách cũng không nhiều.
Ngụy Quýnh đi đến hơn một cây số mới gọi được taxi. Sau khi lên xe, sự
hưng phấn trong lòng cậu vẫn không hề vợi bớt. Mấy lần lấy điện thoại di
động ra, cuối cùng vẫn bỏ vào. Cậu còn chưa gửi tin nhắn chúc tết qua
Wechat cho lão Kỷ, định mang đến cho ông cụ một niềm vui bất ngờ.
Trong cái đêm cô đơn này.
Khi đến viện Kính lão đã là 2 giờ sáng. Ngụy Quýnh xuống xe, nhìn
trong sân sáng rực ánh đèn, trong lòng nghĩ, lão Kỷ, ông đừng có ngủ rồi
nhé.
Khẽ đẩy cánh cổng, không thấy hé ra tí nào. Ngụy Quýnh nhìn cánh
cổng sắt cao hơn hai mét và bức tường bao ngoài viện, ngẫm nghĩ giây lát,
cuối cùng vẫn từ bỏ ý định leo tường vào trong viện, thôi cứ gõ cửa vậy.
Đợi đến gần mười phút, mới thấy nhân viên bảo vệ loạng choạng bước ra
từ phòng trực.
“Ai thế, đêm hôm thế này?”
Ánh đèn pin rọi thẳng lên mặt Ngụy Quýnh, cậu vô thức đưa tay che
luồng ánh sáng, khẽ đáp một câu: “Cháu.”
“Cậu là ai hả?” Nhân viên bảo vệ rõ ràng là rất bực mình, “Muộn thế này
rồi, làm gì hả?”
Ngụy Quýnh giơ chiếc hộp đựng cơm giữ nhiệt trong tay lên: “Mang
bánh chẻo đến, cho… ông cháu.”
“Ồ.” Cơn bực tức của người bảo vệ không hề vợi đi chút nào, “Lúc sớm
sủa thì làm gì hả, bây giờ mấy giờ rồi? Mai quay lại.”
“Đừng, chú.” Ngụy Quýnh cuống lên, “Cháu từ rất xa đến đây, hơn
nữa…”
Cậu bỗng nhớ ra thuốc lá trong túi áo, liền vội lôi ra một bao đưa cho
ông ta, “Chú linh động một tí, tết mà.”
Người bảo vệ nhìn thấy hai chữ “Trung Hoa” trên vỏ hộp thuốc, do dự
một lúc, giọng dịu lại.
“Đợi một tí.”