Trong khoảng thời gian ông và Ngụy Quýnh quen nhau, đây là lần đầu
tiên lão Kỷ chân tay luống cuống, không biết làm gì.
Ngụy Quýnh bị sặc khói thuốc đến mức chảy cả nước mắt, khó khăn lắm
mới nhìn rõ được mọi thứ trước mắt, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là
gương mặt đầy niềm vui và bất ngờ của lão Kỷ.
“Dào, đừng nhìn cháu nữa.” Ông cụ cứ nhìn mãi khiến Ngụy Quýnh bối
rối, “Ông đang ăn cơm ạ?”
“Ừ?” Lão Kỷ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, “Đúng rồi, cháu ăn
chưa?”
Ông cụ vội chỉ tay vào chiếc bàn gỗ nhỏ, “Nào, qua đây cùng ăn.”
Bữa tất niên của lão Kỷ không thể nói là không thịnh soạn, gà hầm, cá
kho, mì om thịt lợn, thịt xào ngồng tỏi, canh xương nấu dưa, lại còn có cả
nộm. Chỉ là món nào cũng đã nguội ngắt, hơn nữa gần như đều chưa động
đũa.
Ngụy Quýnh thấy thật xót lòng, có thể tưởng tượng được lão Kỷ đã mất
hơn nửa ngày để làm được mâm cơm này như thế nào, nhưng trong khi cả
nước đều hân hoan vui mừng, thì ông cụ lại cầm đũa, hút hết điếu thuốc
này sang điếu thuốc khác.
Lão Kỷ đã hiểu nhầm vẻ mặt của Ngụy Quýnh, ông cụ vỗ tay lên trán:
“Cháu xem ta đấy, nguội hết cả rồi, ăn thế nào được?”
Ông cụ quay chiếc xe lăn đi về phía cửa, “Nhà ăn chắc là vẫn có người,
ta bảo họ hâm nóng lại thức ăn. Rất nhanh thôi…”
Ngụy Quýnh vội giữ lấy tay vịn của chiếc xe lăn, “Không cần đâu, lão
Kỷ, cháu mang bánh chẻo đến cho ông, ông cháu mình ăn bánh chẻo.”
“Bánh chẻo?” Mặt lão Kỷ đầy vẻ ngạc nhiên, “Được, được.”
Ngụy Quýnh mở chiếc hộp đựng cơm giữ nhiệt, bỏ nắp hộp ra, đưa món
bánh chẻo bốc hơi nóng ra trước mặt ông cụ.
“Ông nếm thử xem, mẹ cháu làm đấy.”
Lão Kỷ đã cầm sẵn đũa, nóng lòng gắp một cái cho vào miệng.
“Vị thế nào ạ?”