“Ừm!” Lão Kỷ nhồm nhoàm ăn bánh chẻo, nước béo chảy cả ra ngoài
khóe miệng, “Ngon, ngon!”
“Ôi, ông ăn chậm thôi.” Ngụy Quýnh vừa cười vừa nói, đứng dậy lấy
giấy ăn. Khi quay người lại, cậu ngây ra.
Lão Kỷ quay lưng về phía cậu, cúi đầu, hai tay bưng chiếc hộp đựng cơm
giữ nhiệt, hai vai khẽ rung lên.
Ông cụ đang khóc.
Trong đêm tĩnh mịch yên lặng này, khi bao nhiêu người đã chìm vào giấc
ngủ cùng với những lời chúc tốt đẹp, trước khi tia sáng đầu tiên của năm
mới chiếu xuống, một cụ già cô đơn, đang khóc không thành tiếng.
Mạnh mẽ, lạc quan như lão Kỷ, cuối cùng cũng đã cởi bỏ hết toàn bộ lớp
áo giáp trước một hộp bánh chẻo nóng hổi.
Đợi ông cụ bớt xúc động, Ngụy Quýnh mới đặt một tay lên vai ông,
đồng thời đưa cho ông cụ một tờ giấy ăn từ sau lưng.
Lão Kỷ khẽ run lên, mau chóng cầm lấy tờ giấy ăn, đưa lên mặt lau qua
loa.
“Ái chà, cháu nhìn ta đấy, ăn dây ra hết cả mặt, khà khà.” Giọng ông cụ
vẫn hơi nghẹn ngào, “Ngon quá, cảm ơn mẹ cháu nhé.”
Ngụy Quýnh vòng ra phía trước ông cụ, cố tình không nhìn ông, nhẩn
nha lục tìm trong ba lô, một lát sau lên tiếng hỏi: “Lão Kỷ, năm nay ông
bao nhiêu tuổi?”
“Hả?” Thần thái của lão Kỷ đã bình thường trở lại, ông cụ ngẫm nghĩ
giây lát, “60 rồi.”
“May quá cháu không nhớ nhầm.” Ngụy Quýnh lấy bộ quần áo lót và tất
mới ra, bỏ vào lòng ông cụ, “Ông mau mặc vào đi, để cho may mắn.”
“Thằng nhóc này!” Mắt lão Kỷ sáng lên, ông cụ cầm lấy bộ quần áo lót
ngắm kĩ, miệng lẩm bẩm: “Đúng rồi, 60… năm tuổi rồi đấy.”
Ngụy Quýnh giục giã: “Nào, ông mặc đi.”
Lão Kỷ vui vẻ tuân lệnh, khó nhọc cởi chiếc áo len và áo sơ mi, mặc
chiếc áo lót mới vào. Sau khi làm xong những việc này, ông cụ đã thở hổn