hển không ra hơi. Ngụy Quýnh bước tới giúp ông cụ thay quần, hai cẳng
chân khô đét, trắng bệch lộ ra. Lúc đầu lão Kỷ vẫn hơi xấu hổ, nhưng ông
nhanh chóng lấy lại được nét mặt tự nhiên, kệ cho Ngụy Quýnh giúp mình
mặc quần mới.
Mấy phút sau, từ đầu đến chân lão Kỷ đã được phủ bởi một màu đỏ rực
tươi mới, ông cụ ngồi thoải mái trên chiếc xe lăn, nhìn Ngụy Quýnh cười
khà khà.
Ngụy Quýnh mệt đến mức mồ hôi toát đầy đầu, nhưng tâm trạng rất vui.
Trước mắt cậu, lão Kỷ tươi cười rạng rỡ, căn phòng nhỏ dường như cũng
sáng bừng lên.
Lão Kỷ hài lòng duỗi hai cánh tay, “Thật dễ chịu! Xem này, ta có giống
một phong bao mừng tuổi không?”
Hai người cùng cười ha hả thành tiếng, đang cười, lão Kỷ bỗng hắt hơi
một cái, cả người cũng run lên.
Giờ Ngụy Quýnh mới nhận ra là cửa sổ vẫn đang mở, cơn gió lạnh buốt
đang lùa vào. Cậu vỗ tay lên trán, vội vàng chạy ra đóng cửa sổ lại.
“Ông không bị lạnh chứ, lão Kỷ?”
Nhưng lão Kỷ lại khịt khịt mũi, như thể rất thèm muốn bầu không khí
ngoài trời.
“Ừ, nhóc con ạ.” Lão Kỷ nháy mắt với cậu, “Đẩy ta ra ngoài đi dạo một
lát.”
Lối hành lang vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng đã yên tĩnh hơn rất nhiều.
Ngụy Quýnh đẩy lão Kỷ đi qua phòng ăn, phát hiện thấy tivi đã tắt, chiếc
ghế dài trống trơn không còn ai.
Ra đến sân, bốn bề đều yên lặng tĩnh mịch, cả viện dưỡng lão đều đã
chìm vào trong giấc ngủ. Hai người dường như đều không có tâm trạng nói
chuyện, họ đi hết vòng này sang vòng khác theo lối đi lát gạch đỏ.
Nửa đêm trời nổi gió, mùi thuốc pháo trong không khí đã bị thổi đi hết.
Mặc dù lạnh, nhưng khiến người ta thấy rất dễ chịu. Lão Kỷ hít từng hơi
lớn, hai mắt nhắm hờ, trông mặt đầy hưởng thụ.