“Mẹ kiếp, cậu còn giấu tôi của nả riêng?” Đỗ Thành vừa cười vừa mắng.
Nhưng, nhìn thấy vẻ mặt của Trương Chấn Lương, ông ý thức được đây
hoàn toàn không phải là chuyện đùa.
Trong chiếc túi hồ sơ vẫn là tài liệu một vụ án hình sự. Đỗ Thành lật xem
mấy trang, nét mặt bỗng hoàn toàn thay đổi, tốc độ lật giở càng lúc càng
nhanh.
“Chấn Lương,” Đỗ Thành gập quyển tài liệu lại, chằm chằm nhìn đệ tử,
tay đã bắt đầu run run, “Đây… đây là cái gì?”
Lâm Quốc Đống bưng hộp mì ăn liền bằng giấy lên, húp nốt ngụm nước
cuối cùng, hài lòng chặc lưỡi.
Món này đúng là tiện, cũng ngon, hơn rất nhiều so với đồ ăn nhanh ngày
xưa.
Hắn đứng dậy rời khỏi bàn, đi vào nhà bếp, ném hộp đựng mì ăn liền vào
thùng rác, rót một cốc nước lọc, còn tiện thể nhìn chiếc điện thoại di động
đang nạp điện.
Đó là đồ chơi mới của hắn, tiếc là mới chơi được nửa ngày đã hết điện.
Có điều cũng không sao, trước khi chiếc điện thoại di động nạp điện xong,
hắn vẫn còn rất nhiều việc thú vị để làm.
Lâm Quốc Đống quay lại với chiếc máy vi tính, tiếp tục lướt các trang
web. Đó là một chuyên đề về an toàn thực phẩm của một trang web nào đó.
Lâm Quốc Đống vừa xem vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn
phòng bếp.
Hãng mì ăn liền mà hắn vừa ăn cũng có mặt trong danh sách thực phẩm
đen vì bị nghi ngờ là sử dụng dầu ăn lấy từ cống rãnh.
Lâm Quốc Đống văng ra một câu chửi bậy. Xem ra cái thế giới mới này
cũng không phải là mọi việc đều tốt đẹp.
Hắn chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục xem các trang mạng, vô tình, hắn nhìn
thấy đường link mấy chuyên đề trước. Con trỏ chầm chậm di động trên
những đường link đó, cuối cùng dừng lại ở một trong số đó.