Con mèo dường như hiểu được lời của Ngụy Quýnh, nó ngừng cọ vào
tay cậu, ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn cậu một lúc, vẫy đuôi mấy nhát rồi
nhảy phốc lên đầu gối cậu.
Những bàn chân nhỏ có lớp thịt đệm giẫm lên đùi, cảm giác rất kỳ diệu.
Con mèo quay mấy vòng trong lòng Ngụy Quýnh, chọn một vị trí thích hợp
nhất, vươn người, nằm xuống một cách thoải mái.
Gần như là bản năng, lúc con mèo nằm ra đùi, Ngụy Quýnh liền đưa tay
ra, nhẹ nhàng vuốt lên lưng nó. Con vật nhỏ rõ ràng là rất hưởng thụ, nhanh
chóng ngủ say.
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Nhạc Tiêu Tuệ xắn cao tay áo, vừa vẩy
nước trên tay vừa bước ra.
“Chà! Hạt Đậu Nhỏ thích cậu đấy.”
“Suỵt.” Ngụy Quýnh đưa tay ra dấu yên lặng, khẽ hỏi: “Cái con ở trạm
cứu trợ?”
“Ừ.” Nhạc Tiêu Tuệ ngồi đối diện với Ngụy Quýnh, cũng thò tay ra vuốt
ve Hạt Đậu Nhỏ. Chú mèo càng khoan khoái, bắt đầu cất tiếng ngáy.
“Lấy trộm ra đấy, hì hì.” Cô gái nháy mắt với Ngụy Quýnh, “Anh chàng
này cũng không rời tớ ra được.”
“Cậu giỏi thật đấy.” Ngụy Quýnh cười.
“Nó có bệnh ngoài da, người ở trạm cứu trợ không chữa trị cẩn thận.”
Nhạc Tiêu Tuệ khẽ vuốt trán con mèo nhỏ, “Tớ mang nó về nhà nửa tháng
là chữa khỏi được luôn.”
Người đàn ông trên ghế salon bỗng bật ra những tiếng kêu hét mơ hồ
không rõ. Ngụy Quýnh giật bắn mình. Con mèo nhỏ trong lòng cũng ngẩng
đầu lên, nhưng Nhạc Tiêu Tuệ không hề quay đầu lại, mặt rất bình thản.
Người đàn ông lật người, chặc chặc lưỡi, tiếp tục ngủ rất say.
“Không sao.” Nhạc Tiêu Tuệ cười với Ngụy Quýnh, “Lần nào uống
nhiều cũng ầm ĩ một trận.”
“Ồ - mẹ cậu đâu?” Ngụy Quýnh nhìn ngó xung quanh, “Không ở nhà?”
“Ha ha, bà ấy mất rồi.”