Nhạc Tiêu Tuệ cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của cậu, quay đầu
lại, mỉm cười, mặt đầy vẻ có lỗi. Ngụy Quýnh vội đưa mắt nhìn ra chỗ
khác, quan sát căn phòng.
Một phòng khách, hai phòng ngủ, diện tích không lớn, đồ gỗ và các đồ
trang trí cũng không thời thượng, có thể nhận ra, đều là những đồ đã sử
dụng rất lâu rồi. Có điều, trong phòng cũng sạch sẽ ngăn nắp, qua những
chi tiết nhỏ có thể cảm nhận được là có một cô gái trẻ đang sống ở đây. Ví
dụ như, chiếc lọ hoa nhỏ trên bàn ăn, chiếc đồng hồ báo thức hình
Doremon, và chiếc gối ôm có hình gấu Winnie.
Nhạc Tiêu Tuệ đã lau sạch sẽ cho bố, thay quần áo bẩn trên người ông,
rồi cho ông uống nửa cốc trà, sau đó đắp cho ông chiếc chăn len. Người
đàn ông nhanh chóng ngáy vang như sấm. Cô gái thì đứng dậy đi vào
phòng ngủ.
Năm phút sau, cô thay bộ đồ ở nhà bước ra, tóc đã buộc ra sau gáy kiểu
đuôi ngựa. Cạnh chân cô, một chú mèo lông xám yên ắng xuất hiện.
“Để nó chơi với cậu.” Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì nói. Tiếp đó, cô ôm quần
áo bẩn của bố chui vào trong nhà vệ sinh. Rất nhanh chóng, tiếng nước
chảy ào ào vọng ra.
Chú mèo chậm rãi đi đến trước mặt Ngụy Quýnh, ngẩng đầu lên, quan
sát cậu đầy vẻ hiếu kỳ, hai mắt ánh lên màu xanh.
Ngụy Quýnh cúi người xuống, đưa tay ra đùa với nó, đầu tiên con mèo
cảnh giác lùi lại một bước, sau đó cẩn thận hít hít ngón tay cậu. Dường như
cảm thấy cậu an toàn, con mèo liền dụi cái đầu nhỏ lại, chậm rãi cọ vào
lòng bàn tay cậu, mắt lim dim.
Ngụy Quýnh hỏi với vào trong nhà vệ sinh: “Nó tên là gì?”
Tiếng nước tạm ngừng lại.
“Hạt Đậu Nhỏ.” Dứt lời, tiếng nước lại vang lên.
“Ồ, mày tên là Hạt Đậu Nhỏ.” Ngụy Quýnh cảm giác thấy bộ lông mềm
mại trong lòng bàn tay, tê tê, buồn buồn, khiến người ta lười biếng và dễ
chịu, “Hạt Đậu Nhỏ, chào mày nhé.”