“Anh Trịnh, đã có kết quả xét nghiệm chưa?”
“Có rồi, ở trên bàn ấy.” Ông Trịnh chỉ tay về phía bàn làm việc của mình,
cúi đầu tiếp tục làm việc, “Thiếu Hoa, có muốn xem thử cái này không?”
Lạc Thiếu Hoa không còn tâm trí đâu để nói chuyện với ông, trả lời qua
quýt một câu rồi cầm tờ phiếu kết quả xét nghiệm lên, xem luôn phần kết
luận.
Vết lấy được trên tấm chắn nắng là vết máu, nhóm máu B.
“Vụ án gì đấy?” Ông Trịnh đã lắp xong thiết bị, “Cậu cứ bí ẩn thế nào
ấy.”
“Cố ý gây thương tích.” Lạc Thiếu Hoa nhét tờ phiếu kết quả xét nghiệm
vào túi áo, cười gượng, “Việc của họ hàng.”
“Ồ, bây giờ chỉ có thể xét nghiệm nhóm máu, sau này chúng ta sẽ cực
siêu luôn.” Ông Trịnh cũng không truy hỏi, chỉ tay vào thiết bị sau lưng,
“Có thể xét nghiệm DNA, là vết máu của ai để lại đi nữa, chúng ta cũng có
thể làm rõ được - hay là lấy vụ án này của cậu thử luôn?”
“Hả?” Lạc Thiếu Hoa bỗng trở nên phấn chấn, “Thật sự là có thể được
hả?”
“Tất nhiên rồi.” Ông Trịnh ngồi trước thiết bị phân tích DNA, “Bảo đội
các cậu xuất cho một công văn ủy nhiệm.”
Mặt Lạc Thiếu Hoa bỗng biến sắc, “Phiền hà thế à? Thế thì thôi.”
Anh cảm ơn ông Trịnh rồi quay người rời khỏi văn phòng pháp y.
Về đến văn phòng, Mã Kiện đang triệu tập các thành viên trong đội tập
hợp, nhìn thấy Lạc Thiếu Hoa bước vào, vội bảo anh: “Thiếu Hoa, đi lĩnh
trang thiết bị, chuẩn bị xuất phát.”
“Chuyện gì thế?” Lạc Thiếu Hoa nhìn các đồng nghiệp đang tất bật chạy
đi chạy lại ở bên cạnh, “Có án ạ?”
“Buôn bán ma túy.” Mã Kiện vỗ vào vai anh, “Ba tỉnh phối hợp hành
động, trông vào đội mình đấy!”
“Ồ.” Thần kinh Lạc Thiếu Hoa đang căng thẳng, chợt chùng xuống, “Em
không đi đâu, người không khỏe lắm.”