Mã Kiện rất ngạc nhiên, nói khẽ: “Đây là vụ án Bộ Công an đôn đốc chỉ
đạo, có cơ hội lập công đấy, cậu không đi à?”
“Vâng, em không đi.” Lạc Thiếu Hoa vỗ vai Mã Kiện, “Anh và mọi
người cẩn thận nhé.”
Mã Kiện cau mày nhìn anh mấy giây, cuối cùng bảo “đến bệnh viện
khám xem thế nào”, rồi vội vã chạy ra ngoài.
Văn phòng vừa nãy còn vô cùng ồn ào, thoáng cái đã yên ắng hơn rất
nhiều. Lạc Thiếu Hoa ngồi một mình trước bàn làm việc, lấy tờ phiếu kết
quả xét nghiệm khi nãy ra, lại đọc kĩ từ đầu đến cuối một lượt. Tiếp đó, anh
châm một điếu thuốc lá, im lặng hút thuốc.
Sự thật, giống như một vở kịch sắp công diễn, nội dung và các tình tiết
được giấu ngay sau bức màn sân khấu rất dày. Còn hai cánh rèm sân khấu,
đang từ từ mở ra trước mắt Lạc Thiếu Hoa.
Gương mặt của nam diễn viên chính mỗi lúc một rõ ràng - Khả năng
Lâm Quốc Đống gây án tăng cao đột ngột.
Hắn là người đã tiếp xúc trực tiếp với Hứa Minh Lương; Ngoại hình thư
sinh, là giáo viên trung học, ăn nói nho nhã, rất dễ khiến người bị hại mất
cảnh giác và lên chiếc xe đó; Trước khi mỗi vụ án xảy ra, hắn đều lái chiếc
xe bán tải màu trắng; Phát hiện thấy trên tấm chắn nắng ở ghế lái phụ trong
chiếc xe bán tải có vết máu nhỏ…
Hơn nữa, Lý Lệ Hoa, người bị hại trong vụ cưỡng dâm giết người “14.3”
có nhóm máu B.
Nếu tất cả những điều này đều là trùng hợp ngẫu nhiên, thì sự trùng hợp
này không phải là quá kỳ quặc hay sao?
Anh không thể quên được cái nhìn cuối cùng của Lâm Quốc Đống trước
cửa tòa nhà, ánh mắt hoang mang, vừa oán hận lại vừa sợ hãi.
Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, dập tắt đầu thuốc lá, xách ba lô lên.
Chỉ cần làm một việc nữa, là có thể biết được chuyện này rốt cuộc có
phải là trùng hợp hay không.