Bỗng, có tiếng vặn mở khóa cửa vọng đến từ phòng khách.
Phản ứng đầu tiên của Lạc Thiếu Hoa hoàn toàn không phải là sợ hãi hay
là tìm một chỗ nào đó để nấp, ngược lại, một cơn cuồng nộ chưa từng có
bốc lên đỉnh đầu.
Hắn ở ngay ngoài cửa! Con ác quỷ đang ở ngay ngoài cửa!
Lạc Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi, kéo luôn cửa ra, xông ra ngoài.
Lâm Quốc Đống đang thay giày ở phòng khách, hắn khom lưng, một tay
đang xách chiếc giày da của mình, ngẩng đầu lên, nhìn cái người đeo khẩu
trang, hai mắt đỏ sọng này.
Thời gian như ngưng đọng.
Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Trên bầu trời giữa thu, ánh chiều hiện ra
càng âm trầm. Khói chiều đang bay lên từ khắp mọi nơi trong thành phố.
Những ngọn đèn lần lượt được thắp sáng. Từng đàn quạ đen vừa kêu vừa
bay lướt qua ngoài cửa sổ.
Trong căn phòng khách tăm tối, hai người đàn ông, một người đứng
thẳng, một người khom lưng, im lặng nhìn nhau.
Không biết bao lâu sau, dòng sông thời gian một lần nữa ào qua.
Lạc Thiếu Hoa một tay tháo khẩu trang ra, tay kia lần về phía thắt lưng.
Lâm Quốc Đống vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn gương mặt Lạc
Thiếu Hoa dần lộ ra.
Thực ra, cho dù là anh không làm như vậy, Lâm Quốc Đống cũng biết
người đứng ở cửa phòng vệ sinh là ai. Hắn cũng biết, người đàn ông này đã
phát hiện ra cái gì ở phía bên kia cánh cửa.
Lâm Quốc Đống biết, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế.
Khi tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Lâm Quốc Đống đang định khiêng
xác người phụ nữ đó vào trong bồn tắm. Người khách đến thăm đường đột
này khiến hắn sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Nhưng hắn nhanh chóng
trấn tĩnh lại, hôm qua mẹ vừa đến nhà lão già đó, chắc là không về nhanh
như thế, hơn nữa, mẹ có chìa khóa nhà, không cần gõ cửa.